trên Bản tin Chilton cho hay ông là một chuyên gia thiết kế đồ họa và thầy
dạy mỹ thuật ở trường cao đẳng.”
Y không nói gì.
Cơn phẫn nộ phả ra nóng nảy hơn. “Ông có thấy thích thú không khi vẽ
hình tôi bị đâm như vậy?”
Một lần nữa, lại là im lặng.
Dance đứng dậy. “Rồi tôi sẽ tiến hành thẩm vấn ông. Ông có thể yêu cầu
luật sư của mình có mặt nếu muốn.”
Đúng lúc đó y quay về phía cô, khuôn mặt đầy cầu khẩn. “Tôi muốn một
thứ, đặc vụ Dance. Cô có thể làm ơn được không?”
Cô nhướng một bên mày lên.
“Tôi cần một thứ. Nó rất quan trọng.”
“Cái gì vậy, James?”
“Một cái máy tính.”
“Cái gì?”
“Tôi cần dùng đến một cái máy tính. Khẩn cấp. Ngay hôm nay.”
“Ông được nhận các cuộc gọi điện thoại từ chỗ tạm giam. Không có
máy tính.”
“Nhưng còn Bản tin… Tôi cần đăng các câu chuyện của mình lên đó.”
Giờ thì cô không thể nhịn được cười nữa. Y không hề bận tâm đến vợ
mình hay các con, mà chỉ nghĩ tới cái blog quý hóa đó. “Không, James,
chuyện ấy sẽ không xảy ra đâu.”
“Nhưng tôi cần phải làm. Tôi cần phải!”
Nghe những lời đó và trông thấy cái nhìn cuồng loạn của y, Kathryn
Dance cuối cùng đã hiểu James Chilton. Độc giả chẳng là gì với y hết. Y đã
dễ dàng sát hại hai người trong số họ và chuẩn bị sẵn sàng để sát hại thêm
nhiều người nữa.
Sự thật chẳng là gì với y cả. Y đã dối trá hết lần này tới lần khác.
Không, câu trả lời thật đơn giản: Giống như những người chơi
DimensionQuest, giống như rất nhiều người đắm chìm trong thế giới ảo,
James Chilton là một kẻ mắc nghiện. Mắc nghiện với sứ mệnh cứu rỗi của
y. Mắc nghiện với thứ quyền lực đầy quyến rũ được rao giảng bằng ngôn từ,