Chính mấy chữ cái cuối cùng trên đó là thứ Ken Pfister đã nhìn thấy khi
chiếc bán tải chạy ngang qua: STATE
“Tôi tới gặp thẩm phán mang theo những gì khám phá ra và có được
lệnh khám nhà. Tôi cử nhân viên cảnh sát tới lục soát nhà Chilton tại
Carmel. Ông ta đã tẩu tán phần lớn bằng chứng, song họ đã tìm thấy một ít
cánh hoa hồng và một mảnh bìa các tông tương thích với loại được dùng
gắn trên những cây thập tự. Tôi nhớ ông ta có nói sẽ đến đây cùng ông bà.
Vậy là tôi gọi cho Sở Cảnh sát hạt San Benito, đề nghị họ cử một đội chiến
thuật tới. Điều duy nhất tôi không đoán ra là Chilton định ép buộc chính
Travis bắn ông bà.”
Cô cắt ngang lời cảm ơn nhiệt thành của người chồng - ông này có vẻ
như sắp khóc - bằng một cái nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình.
“Tôi phải đi bây giờ. Ông bà hãy trở về nhà cố nghỉ ngơi một chút.”
Lily ôm chầm lấy Dance. Hawken dùng cả hai bàn tay nắm chặt lấy tay
cô. “Tôi không biết nên nói gì nữa.”
Rời khỏi họ, cô bước tới chỗ chiếc xe tuần cảnh của Sở Cảnh sát hạt
Monterey, nơi James Chilton đang ngồi. Mái tóc thưa của y dính bết vào
bên đầu. Y quan sát cô lại gần với một cái nhìn chua chát trên khuôn mặt.
Gần như mai mỉa.
Cô mở cửa sau xe ra, cúi người xuống.
Y rít lên, “Tôi không cần phải bị còng chân thế này. Nhìn xem. Thật đồi
bại.”
Dance ngắm nhìn cặp còng. Đầy vẻ hài lòng.
Y nói tiếp, “Bọn họ còng tôi vào, mấy tay cảnh sát đã làm thế, và còn
mỉm cười! Vì bọn họ bảo tôi đã còng thằng nhóc. Tất cả chuyện này thật
bẩn thỉu. Tất cả chỉ là một nhầm lẫn. Tôi đã bị cài bẫy.”
Dance thiếu chút nữa bật cười. Ngoài tất cả những tang vật đã thu được,
vẫn còn ba nhân chứng trực tiếp về những tội ác của y - Hawken, vợ ông
này và Travis.
Cô nhắc lại những lời thông báo của cảnh sát về các quyền của y.
“Có người đã làm chuyện đó rồi.”