thần, nhưng rất có thể là một người cực kỳ thông minh, khôn ngoan, và có
khả năng đầy hận thù với người anh trai.
Nhưng dù gia đình Brigham có những vấn đề riêng của họ, đó cũng là
chuyện hầu như tất cả mọi gia đình đều gặp phải. Và cả ông bố lẫn cậu con
trai đều có bằng chứng ngoại phạm vào thời gian xảy ra một vài cuộc tấn
công.
Vừa nhún vai, Dance vừa nói với vợ chồng Hawken, “Cuối cùng tôi cạn
hết đối tượng nghi vấn. Và xem xét tới chính James Chilton.”
“Tại sao?” người chồng hỏi.
A tới B tới X…
“Tôi đã nghĩ tới một điều mà chuyên gia tư vấn của chúng tôi đã nói về
các blog - về việc chúng có thể nguy hiểm như thế nào. Và tôi tự hỏi: Sẽ ra
sao nếu Chilton muốn giết ai đó? Bản tin Chilton sẽ là một vũ khí thật lợi
hại. Bắt đầu một tin đồn, rồi để cộng đồng mạng lan truyền đi. Sẽ không ai
thấy ngạc nhiên khi nạn nhân bị công kích trả đũa lại. Và đó là thủ phạm
của các vị.”
Hawken thắc mắc, “Nhưng Jim không hề nói gì về Travis trên blog cả.”
“Và cả chuyện đó cũng thật khôn ngoan: Nó làm cho Chilton dường như
hoàn toàn vô can. Nhưng y chẳng cần phải nhắc tới Travis. Y biết Internet
hoạt động như thế nào. Chỉ cần vài tin đồn bóng gió nói cậu ta đã làm gì đó
sai trái, vậy là các Thiên Thần Báo Thù sẽ đảm nhiệm phần còn lại. Nếu
Chilton là thủ phạm, tôi tự hỏi khi đó ai sẽ là nạn nhân bị nhắm tới. Chẳng
có gì về hai cô gái, Tammy hay Kelley, cho thấy y muốn giết họ. Hay về
Lyndon Strickland hay Mark Watson. Hai vợ chồng ông cũng là những nạn
nhân tiềm tàng, tất nhiên rồi. Tôi nghĩ lại tất cả những điểm đã biết được về
vụ án. Tôi chợt nhớ ra một điều thật lạ. Ông nói với tôi rằng Chilton đã hối
hả tìm tới nhà ông ở San Diego để ở cạnh ông và các con vào ngày Sarah
qua đời. Y đã có mặt ở đó chỉ trong vòng một giờ.”
“Phải. James đã ở L.A. dự một cuộc họp. Anh ta đã lên chuyến bay sớm
nhất.”
Dance nói, “Nhưng Chilton nói với vợ là ông ta đang ở Seattle khi biết
tin Sarah qua đời.”