“Chỉ muốn đảm bảo ông thực sự hiểu chúng. Mà ông có hiểu không
nhỉ?”
“Các quyền của tôi ư? Có. Nghe này, lúc đó, phải, tôi có một khẩu súng.
Nhưng người ta đã tìm cách giết tôi. Tất nhiên tôi sẽ phải bảo vệ bản thân.
Có kẻ nào đó đã cài bẫy tôi. Đúng như cô nói, kẻ nào đó tôi từng nhắc đến
trên blog. Tôi thấy Travis bước vào phòng khách và rút súng của mình ra.
Tôi bắt đầu mang súng trong người kể từ khi cô nói tôi đang gặp nguy
hiểm.”
Tảng lờ màn đóng kịch, cô nói, “Chúng tôi sẽ đưa ông về Sở Cảnh sát
hạt Monterey và tạm giam ông, James. Đến lúc đó ông có thể gọi điện thoại
cho vợ và luật sư riêng của mình.”
“Cô có nghe những gì tôi đang nói không thế hả? Tôi đã bị gài bẫy. Cho
dù thằng nhóc đó nói gì đi nữa, nó là một đứa tâm thần không ổn định. Tôi
đã đóng kịch với nó từ đầu đến cuối, theo những ảo tưởng của nó. Tôi sẽ
bắn nó nếu thằng nhóc ấy tìm cách làm hại Don và Lily. Tất nhiên là thế
rồi.”
Dance cúi người ra trước, cố khống chế cảm xúc của bản thân tốt nhất
có thể. Một điều không hề dễ dàng. “Tại sao ông lại nhằm vào Tammy và
Kelley, James? Hai cô bé vị thành niên chưa bao giờ làm gì ông.”
“Tôi vô tội,” y lẩm bẩm.
Nữ đặc vụ nói tiếp, như thể y chưa hề nói gì. “Tại sao lại là họ? Vì ông
không thích thái độ của đám trẻ vị thành niên à? Ông không thích họ bôi
xấu cái blog quý báu đó với những câu từ tục tĩu chăng? Hay ông không
thích ngữ pháp tồi?”
Y không nói gì, song Dance tin có một tia thừa nhận lóe lên trong đôi
mắt đó. Cô tiếp tục dồn ép.
“Và tại sao lại là Lyndon Strickland? Và Mark Watson? Ông sát hại họ
chỉ vì họ đăng bài dưới tên thật và dễ dàng tìm ra được, phải vậy không?”
Giờ đây Chilton đã quay nhìn đi hướng khác, như thể y biết mình đang
để lộ sự thật ra trên đôi mắt.
“James, những bức hình ông đăng lên blog, giả bộ là của Travis, chúng
thì sao nhỉ? Ông đã tự vẽ chúng, phải không nào? Tôi còn nhớ bản lý lịch