Chương 45
Bật đèn nháy - khi đang đi làm việc cá nhân - là trái quy định, song Dance
chẳng quan tâm. Sử dụng đến công cụ khẩn cấp này quả là một ý tưởng
khôn ngoan, nếu tính đến việc cô đang phóng nhanh gấp đôi giới hạn tốc độ
cho phép trên Xa lộ 68 từ Hollister quay lại Salinas. Edie Dance sẽ bị đưa
ra truy tố trước tòa trong hai mươi phút nữa, và bà sẽ phải đứng trước vành
móng ngựa.
Cô tự hỏi khi nào phiên tòa xử mẹ mình sẽ diễn ra. Ai sẽ ra làm chứng?
Và chính xác thì bằng chứng có những gì?
Một lần nữa cô phiền muộn thầm nghĩ: Liệu mình có bị gọi ra làm
chứng không?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Edie bị tuyên án? Dance biết các nhà tù
California. Đa phần cư dân của chúng đều mù chữ, bạo lực, đầu óc bị ma
túy hay rượu hủy hoại, hoặc chỉ đơn giản đã bị tổn thương từ lúc lọt lòng.
Trái tim mẹ cô sẽ héo mòn ở một nơi như thế. Và nói cho cùng hình phạt sẽ
là án tử hình - án tử hình cho tâm hồn.
Và cô thấy giận bản thân vì đã viết email đó cho Bill, với mấy lời bình
luận về quyết định của mẹ cô khi tự kết thúc cuộc sống một con vật nuôi bị
ốm nặng. Từ nhiều năm về trước, một lời bình luận bột phát. Hoàn toàn
không hề tương xứng với mức độ khủng khiếp nó có thể gây ra cho số phận
của bà.
Và điều này làm cô chợt nghĩ tới Bản tin Chilton. Tất cả những bài bình
phẩm đó về Travis Brigham. Tất cả đều sai, hoàn toàn sai… Ấy vậy nhưng
chúng sẽ vẫn tồn tại, trên các máy chủ, trong bộ nhớ các máy tính cá nhân,
mãi mãi. Người ta có thể đọc được chúng sau năm, mười hay hai mươi năm
nữa. Hay một trăm năm. Và chẳng bao giờ biết sự thật.
Dance giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy tưởng bồn chồn vì tiếng rung
từ điện thoại di động của cô.