Một tin nhắn do bố cô gửi tới.
Bố đang ở bệnh viện với mẹ. Con hãy đến ngay khi có thể.
Dance sững sờ. Chuyện này là thế nào? Phiên tòa truy tố dự kiến sẽ bắt
đầu sau mười lăm phút nữa. Nếu Edie Dance đang ở bệnh viện, chỉ có thể
có một lý do. Bà bị ốm hoặc bị thương.
Dance lập tức bấm số điện thoại di động của bố cô, nhưng rơi ngay vào
hộp thư thoại. Tất nhiên, ông đã tắt máy trong bệnh viện.
Mẹ cô bị tấn công?
Hay bà đã định tự sát?
Dance nhấn chân ga và lao đi nhanh hơn. Tâm trí cô quay cuồng, không
còn kiểm soát được nữa. Với ý nghĩ rằng nếu quả thực mẹ cô đã định tự sát,
thì nguyên do vì bà biết Robert Harper có một hồ sơ truy tố rất vững chắc
chống lại mình, và mọi đấu tranh kháng cự chỉ vô ích.
Có nghĩa là mẹ cô thực sự đã giết người. Dance nhớ lại câu nói đáng
nguyền rủa đó, những lời cho thấy Edie biết rõ tình hình tại khu vực Khoa
Điều trị tích cực vào thời điểm Juan Millar chết.
Có vài y tá ở đó. Nhưng tất cả chỉ có vậy. Gia đình cậu ta đã về. Và
không có ai vào thăm…
Cô phóng xe qua Salinas, Laguna Seca và sân bay. Hai mươi phút sau,
cô đã về tới đoạn đường vòng dẫn vào bệnh viện. Chiếc xe đột ngột phanh
két lại, lấn sang cả khu vực dành cho người khuyết tật. Dance chui ra khỏi
xe, hối hả chạy tới lối vào chính và lách người qua trước khi cánh cửa tự
động mở ra hoàn toàn.
Tại bộ phận tiếp nhận, một nhân viên tiếp tân giật mình ngước mắt nhìn
lên và nói, “Kathryn, có phải cô đang…?”
“Mẹ tôi đâu?” cô gấp gáp hỏi.
“Bà ấy đang ở dưới kia và…”
Dance đã đẩy cửa ra lao xuống dưới. Ở dưới kia chỉ có thể mang một ý
nghĩa: Khoa Điều trị tích cực. Thật mỉa mai, đó cũng chính là nơi Juan
Millar đã chết. Nếu Edie đang ở đó, ít nhất bà vẫn còn sống.
Xuống đến tầng dưới cùng, cô lao qua cửa, hối hả chạy tới Khoa Điều trị
tích cực, rồi đúng lúc ấy tình cờ đưa mắt nhìn về phía nhà ăn tự phục vụ.