Thở hổn hển, Dance dừng phắt lại, bên sườn đau nhói. Cô nhìn qua
khung cửa đang mở và trông thấy bốn người ngồi tại bàn, trước mặt mỗi
người đều có cà phê. Bốn người ấy gồm có giám đốc bệnh viện, phụ trách
an ninh Henry Bascomb, bố Dance và… Edie Dance. Họ đang nói chuyện
và xem xét những tài liệu để trên mặt bàn.
Stuart ngước nhìn lên và mỉm cười, dùng ngón tay trỏ ra dấu, có ý, theo
như Dance đoán, là họ sẽ xong việc chỉ sau giây lát nữa. Mẹ cũng quay lại
nhìn về phía cô, rồi sau đó, không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào, quay trở lại
dành sự chú ý cho ông giám đốc bệnh viện.
“Chào,” một giọng đàn ông vang lên sau lưng.
Cô quay lại, chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Michael O’Neil.
“Michael, có chuyện gì vậy?” Dance hỏi, gần như nghẹt thở.
Hai bên mày cau lại, người thanh tra hỏi, “Cô không nhận được lời nhắn
sao?”
“Chỉ có tin nhắn từ bố tôi cho biết hai ông bà đang ở đây.”
“Tôi không muốn quấy rầy cô giữa một cuộc vây bắt. Tôi đã nói chuyện
với Overby và cho ông ta biết mọi chi tiết. Đáng lẽ ông ta phải gọi khi cô đã
xong việc.”
Ồ. Thế đấy, có một việc cô chưa thể trình báo với ông sếp vô tâm của
mình; cô đã quá vội vã để kịp tới phiên truy tố đến mức chưa cho ông ta
biết họ đã bắt giữ được Chilton.
“Tôi nghe nói mọi việc ở Hollister diễn ra trôi chảy.”
“Phải, mọi người đều ổn. Chilton đã bị bắt. Travis bị bươu đầu chút xíu.
Thế đấy.”
Nhưng vụ án Cây thập tự ven đường lúc này không còn chỗ trong tâm trí
cô nữa. Dance nhìn chăm chăm vào trong nhà ăn tự phục vụ. “Có chuyện gì
vậy, Michael?”
“Lời buộc tội chống lại mẹ cô đã được hủy bỏ,” anh nói.
“Cái gì?”
O’Neil do dự, nhìn có vẻ gần như e dè, rồi sau đó nói, “Tôi đã không nói
gì với cô, Kathryn. Tôi không thể.”
“Nói cho tôi biết cái gì cơ?”