“Sao anh lại nghĩ tới cô ta?”
“Quá trình loại trừ,” O’Neil giải thích. “Tôi biết mẹ cô không làm
chuyện đó. Tôi biết không phải Julio Millar làm - anh ta có bằng chứng
ngoại phạm trong suốt quãng thời gian ấy. Bố mẹ anh ta không có mặt, và
cũng không có đồng nghiệp cảnh sát nào khác. Vậy là tôi tự hỏi liệu ai có
động cơ để đổ tội cho mẹ cô về cái chết này? Tôi nghĩ tới Pell. Cô là người
phụ trách cuộc truy lùng để tìm và bắt giữ hắn. Việc mẹ bị bắt sẽ khiến cô
phân tâm, nếu không sẽ buộc cô phải hoàn toàn từ bỏ cuộc điều tra. Hắn
không thể tự làm việc đó, vậy nên hắn sử dụng một trợ thủ.”
Anh giải thích người phụ nữ đã xâm nhập vào bệnh viện bằng cách giả
bộ gửi đơn xin việc làm y tá.
“Những người tới xin việc,” Dance gật đầu nói, nhớ lại những gì cuộc
điều tra của Connie đã tìm ra. “Không có bất cứ mối liên hệ nào giữa họ và
Millar, vì thế chúng tôi đã không hề để ý đến.”
“Các nhân chứng nói lúc đó cô ta mặc một bộ đồng phục y tá. Cứ như
thể cô ta vừa xong ca trực tại một bệnh viện khác và tới bệnh viện Vịnh
Monterey để xin việc.”
Người thanh tra nói tiếp, “Tôi đã cho kiểm tra máy tính và phát hiện
thấy cô ta tìm kiếm thông tin về tương tác thuốc trên Google.”
“Còn tang vật trong ga ra?”
“Chính cô ta đã sắp đặt. Tôi đã cho Pete Bennington bới tung ga ra lên.
Một đội Điều tra Hiện trường tìm thấy vài sợi tóc - nhân tiện đây xin nói
luôn là người của Harper đã bỏ sót chúng. Đó là tóc của cô ta. ADN khớp
hoàn toàn. Tôi tin chắc cô ả sẽ kháng cáo.”
“Tôi cảm thấy có lỗi quá, Michael. Tôi gần như đã tin là bà...” Dance
thậm chí không thể ép mình nói ra nổi những từ đó. “Ý tôi là bà trông rất
bực bội khi kể cho tôi biết Juan đã đề nghị bà hãy giết anh ta. Và sau đó, bà
nói là mình không có mặt ở Khoa Điều trị tích cực khi Juan bị giết, song lại
để lộ rằng bà biết nơi đó hoàn toàn vắng vẻ, ngoại trừ vài y tá.”
“À, mẹ cô đã nói chuyện với một bác sĩ làm việc tại Khoa Điều trị tích
cực và ông ta cho bà biết tất cả những người vào thăm đều đã ra về. Edie
chưa bao giờ đặt chân tới đó cả.”