Một hiểu nhầm trong trò chuyện và suy đoán. Không có nhiều lý do để
biện hộ cho điều đó trong lĩnh vực công việc của cô, Dance chua chát thầm
nghĩ. “Còn Harper? Ông ta tiếp tục thực hiện cuộc điều tra chứ?”
“Không. Ông ta đang gói ghém đồ đạc để quay về Sacramento. Ông ta
bàn giao hết lại cho Sandy.”
“Cái gì?” Dance ngỡ ngàng.
O’Neil bật cười khi thấy thái độ của cô. “Đúng thế đấy. Không mấy bận
tâm tới công lý. Chỉ bận tâm tới một lời buộc tội gây ấn tượng mạnh, mẹ đẻ
một nhân viên công quyền.”
“Ôi, Michael,” cô lại nắm chặt lấy cánh tay anh. Và người thanh tra áp
bàn tay mình lên hai tay cô, sau đó nhìn đi nơi khác. Cô ngạc nhiên trước
phản ứng của anh. Cô đang thấy gì vậy? Sự yếu đuối, hay sự trống trải.
O’Neil bắt đầu nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Có thể muốn xin lỗi vì đã nói dối cô và giữ kín sự thật về cuộc điều tra
của anh. Người thanh tra nhìn đồng hồ đeo tay của mình. “Tôi còn vài việc
cần quan tâm đến.”
“Này, anh không sao chứ?”
“Chỉ hơi mệt thôi.”
Tiếng chuông báo động reo lên bên trong Dance. Những người đàn ông
không bao giờ “chỉ hơi mệt thôi” cả. Ý họ muốn nói là không, họ không
cảm thấy ổn chút nào hết, nhưng họ lại chẳng bao giờ muốn nói ra.
O’Neil nói, “Ồ, thiếu chút nữa tôi quên mất. Tôi đã nhận được tin từ
Ernie, cô còn nhớ vụ ở L.A. chứ? Thẩm phán đã từ chối trì hoãn phiên xem
xét miễn truy tố. Phiên tòa sẽ bắt đầu trong chừng nửa giờ nữa.”
Dance giơ các ngón tay đang bắt chéo lại
, “Hãy hy vọng.” Sau đó, cô
ôm lấy anh, thật chặt.
O’Neil lấy chìa khóa xe từ trong túi ra và đi về phía cầu thang, có vẻ quá
vội để kịp đợi thang máy.
Dance đưa mắt nhìn vào trong nhà ăn tự phục vụ. Cô nhận ra mẹ mình
không còn ngồi cạnh bàn nữa. Đôi vai cô buông thõng xuống. Khỉ thật. Bà
đã đi mất rồi.