được bà ôm lấy trước đây, thậm chí cả khi còn nhỏ. “Con dám nói vậy sao,”
những lời của bà thật gay gắt.
Dance chớp mắt và định lên tiếng.
“Suỵt, Katie. Nghe đã. Mẹ đã thức suốt đêm sau phiên bảo lãnh. Nghĩ về
những gì mẹ trông thấy trong mắt con, điều con nghi ngờ, hãy để mẹ nói hết
đã. Mẹ đã thức trắng đêm, bị tổn thương, phẫn nộ. Nhưng sau đó, cuối cùng
mẹ cũng hiểu ra một điều. Và mẹ cảm thấy thật tự hào.”
Một nụ cười ấm áp làm dịu đi những đường nét tròn trịa trên khuôn mặt
bà.
“Thật tự hào.”
Dance bối rối không hiểu.
Mẹ cô nói tiếp, “Con biết đấy, Katie, các ông bố bà mẹ chẳng bao giờ
biết được họ có đúng trong việc nuôi dạy con cái hay không. Mẹ tin chắc
con đang phải vật lộn với điều đó.”
“Ồ, chỉ chừng mười lần mỗi ngày thôi.”
“Con luôn hy vọng, cầu nguyện, mong mỏi cho các con của mình có đủ
những phẩm chất chúng cần, thái độ, lòng dũng cảm. Vì nói cho cùng tất cả
là vì bọn trẻ. Chúng ta không tranh đấu trong trận chiến hộ chúng được,
nhưng phải giúp chúng chuẩn bị đầy đủ để tự tranh đấu. Dạy chúng biết đưa
ra phán quyết, biết tự suy nghĩ.”
Lúc này, những giọt nước mắt cứ thế nối nhau chảy xuống hai gò má
Dance.
“Và khi thấy con tự hỏi liệu có phải mẹ đã gây ra chuyện đó, nhìn lại
những gì đã xảy ra, mẹ biết mình đã đúng một trăm phần trăm. Mẹ đã dạy
con không mù quáng. Con biết đấy, định kiến làm người ta mù quáng, hận
thù khiến người ta mù quáng. Nhưng lòng trung thành và tình yêu cũng làm
con người mù quáng. Con đã nhìn thấu qua tất cả để tìm kiếm sự thật.” Mẹ
cô bật cười. “Tất nhiên, con đã lầm. Nhưng mẹ không thể trách con về điều
đó.” Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, và Edie Dance nói, “Bây giờ con vẫn
đang trong giờ làm việc. Hãy quay lại văn phòng của con đi. Mẹ vẫn còn
đang nổi điên với con lắm. Nhưng mẹ sẽ vượt qua được nó sau một hai