Chương 46
Kathryn Dance quay về phòng làm việc của mình ở CBI và viết bản tường
trình kết thúc vụ án.
Cô nhấm nháp thứ cà phê được Maryellen Kresbach mang đến và nhìn
qua những tờ ghi chú tin nhắn điện thoại màu hồng mà người trợ lý đã xếp
cạnh chiếc đĩa có một cái bánh giòn thật to.
Dance dành hồi lâu xem qua các tin nhắn, không hồi đáp lại cuộc gọi
nào song ăn sạch trơn cái bánh.
Điện thoại của cô kêu bíp bíp. Một tin nhắn từ Michael O’Neil:
K – thẩm phán đã bắt đầu điều hành phiên tòa tại L.A. Sẽ đưa ra phán
quyết trong vài giờ tới. Hãy tiếp tục giữ ngón tay bắt chéo. Có rất nhiều
việc cần xử lý hôm nay, nhưng sẽ nói chuyện sớm với cô
– M.
Làm ơn, làm ơn, làm ơn...
Một ngụm cà phê cuối cùng, rồi Dance in bản báo cáo ra cho Overby và
cầm nó mang tới phòng làm việc của ông ta. “Đây là báo cáo, Charles.”
“À. Tốt lắm,” ông ta nói thêm, “Đoạn kết của vụ án quả là một ngạc
nhiên.”
Người sếp đọc qua bản báo cáo thật nhanh. Cô để ý thấy một túi đựng
đồ thể thao, vợt tennis và một va li nhỏ để phía sau bàn làm việc của sếp
mình. Bây giờ đã là cuối buổi chiều một ngày thứ Sáu mùa hè, và nhiều khả
năng ông ta chuẩn bị rời phòng làm việc tới thẳng nơi nghỉ cuối tuần.
Nữ đặc vụ nhận ra vẻ thờ ơ lãnh đạm trong thái độ của cấp trên, chuyện
này, không nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn có liên quan tới cách xử sự của cô với
Hamilton Royce.
Và vậy là cô chuẩn bị đón nhận điều sẽ tới tiếp theo. Ngồi xuống đối
diện với sếp của mình, cô nói, “Còn một việc cuối cùng nữa, Charles. Về
Royce.”