thể cô không có thời gian để theo đuổi việc này.”
“Tôi sẽ thu xếp được, Charles.”
“À, vấn đề là, có cái này…” ông ta tìm một tập tài liệu trong tủ hồ sơ
của mình, rồi lấy ra một văn bản dài vài trang.
“Cái gì vậy?”
“Thực ra,” bên lông mày bên kia cũng hòa nhịp theo, “nó được gửi tới từ
văn phòng Chưởng lý tiểu bang.” Ông ta đẩy văn bản trên mặt bàn ra phía
trước. “Dường như có một khiếu nại chống lại cô.”
“Tôi ư?”
“Có vẻ như cô đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc với một nhân viên làm
việc cho hạt.”
“Charles, chuyện đó thật điên rồ.”
“À, vậy đấy, nó từ thẳng Sacramento tới đây.”
“Ai đã khiếu nại vậy?”
“Sharanda Evans. Nhân viên xã hội của hạt.”
“Tôi chưa bao giờ gặp người này. Đó là một sự nhầm lẫn.”
“Cô ta đã có mặt tại Bệnh viện Vịnh Monterey khi mẹ cô bị bắt. Cô ta
lúc đó đang trông nom các con cô.”
À, hóa ra là người phụ nữ đã tới đưa Wes và Maggie đi từ khu vực vui
chơi dành cho trẻ em trong bệnh viện.
“Charles, cô ta không hề ‘trông nom’ chúng. Cô ta đang đưa các con tôi
đến chỗ quản thúc. Thậm chí cô ta còn chẳng thèm gọi điện cho tôi.”
“Cô ta khiếu nại rằng cô đã đưa ra những lời lẽ phân biệt chủng tộc.”
“Chúa ơi, Charles, tôi nói cô ta kém cỏi. Tất cả chỉ có thế.”
“Cô ta không coi là vậy. Thế này nhé, vì nói chung cô có tiếng tăm tốt và
không hề có tiền sử gây rắc rối trong quá khứ, văn phòng Chưởng lý tiểu
bang quyết định không điều tra chính thức. Nhưng chuyện này vẫn cần
được tìm hiểu.”
Người điều hành trung tâm có vẻ trăn trở với tình huống khó xử này.
Nhưng cũng không nhiều.
“Ông ta muốn tìm hiểu ý kiến từ những người có mặt tại chỗ xem nên
xử trí ra sao.”