“Gì vậy?” ông ta ngước mắt nhìn lên, tay bắt đầu vuốt phẳng bản báo
cáo của cô, như thể để rũ bụi vậy.
Cô cho biết TJ đã phát hiện ra nhiệm vụ của Royce - xóa sổ blog không
phải để tránh có thêm nạn nhân, mà nhằm ngăn chặn Chilton phanh phui
việc vị hạ nghị sĩ của tiểu bang cặp kè chơi bời với nhà thầu xây dựng nhà
máy điện hạt nhân. “Ông ta lợi dụng chúng ta, Charles.”
“À,” Overby tiếp tục tẩn mẩn với vài món giấy tờ.
“Ông ta gửi hóa đơn đề nghị thanh toán thù lao của mình tới Ủy ban Các
nhà máy điện Hạt nhân - có chủ tịch là vị hạ nghị sĩ đã bị Chilton nhắc tới
trong bài viết Năng lượng cho nhân dân trên blog của ông ta.”
“Tôi hiểu rồi. Royce, hừm.”
“Tôi muốn gửi một báo cáo tới văn phòng Chưởng lý tiểu bang. Điều
Royce làm có thể không phải là một tội ác, nhưng rõ ràng là không đứng
đắn về mặt đạo đức - lợi dụng tôi, lợi dụng chúng ta. Chuyện này sẽ khiến
ông ta mất ghế.”
Lại tiếp tục mân mê. Overby đang cân nhắc lời đề xuất.
“Ông có tán thành tôi làm việc đó không?” cô hỏi câu này vì đã rõ ràng
là ông ta không tán thành.
“Tôi không chắc nữa.”
Dance bật cười. “Sao lại không? Ông ta lục lọi bàn làm việc của tôi.
Maryellen đã trông thấy. Ông ta sử dụng cảnh sát tiểu bang làm nhân viên
cho mình.”
Đôi mắt Overby nhìn chăm chăm vào đống giấy tờ trên bàn làm việc của
ông ta. Chúng được sắp xếp không thể ngăn nắp hơn. “À, chuyện đó sẽ tốn
thời gian và nguồn lực của chúng ta. Và có thể… không hay cho chúng ta.”
“Không hay?”
“Lôi chúng ta vào mớ bòng bong giữa các cơ quan chính phủ. Tôi ghét
chuyện đó.”
Khó có thể coi đây là một lý lẽ. Cuộc sống trong hệ thống chính quyền
tiểu bang chẳng thể là gì khác ngoài những mối quan hệ giữa các cơ quan.
Sau một hồi im lặng ngẫm nghĩ, dường như Overby đã đi đến một ý
tưởng. Lông mày ông ta hơi nhướng lên một chút. “Bên cạnh đó, tôi nghĩ có