“Tôi có vài việc cần làm… Tôi đã ghé qua lúc trước nhưng cô đã ra
ngoài.”
Một điều thật kỳ lạ để nói ra. Và cô nhận thấy dường như lúc này cậu ta
còn bối rối hơn. Ngôn ngữ cơ thể của anh chàng đang để lộ trạng thái căng
thẳng cao độ.
“Tôi chỉ muốn nói, tôi thực sự rất vui được làm việc với cô.”
“Tôi đánh giá rất cao sự giúp đỡ của cậu.”
“Cô là một người rất đặc biệt,” Reinhold lắp bắp.
Ái chà. Chuyện này rốt cuộc sẽ đi tới đâu đây?
Reinhold đang lẩn tránh ánh mắt cô. Cậu ta hắng giọng. “Tôi biết thực ra
cô không biết rõ về tôi lắm.”
Anh bạn này ít nhất cũng trẻ hơn mình cả chục tuổi, cô thầm nghĩ. Cậu
ta vẫn là một cậu nhóc. Dance cố gắng không mỉm cười hoặc trông có vẻ
giống mẹ nhìn con. Cô tự hỏi liệu cậu ta định mời mình tới đâu để hò hẹn.
“Dù sao đi nữa, điều tôi muốn nói là...”
Nhưng cậu ta chẳng nói gì cả, chỉ lấy một cái phong bì từ trong túi áo ra
và đưa cho cô.
“Điều tôi đang cố gắng nói là tôi hy vọng cô xem xét đến đơn xin gia
nhập CBI của tôi,” Reinhold bồi thêm, “Phần lớn những người từng trải hơn
trong công việc cảnh sát đều không phải là những người thầy tốt cho lắm.
Tôi biết cô sẽ khác. Tôi rất mong có cơ hội được học hỏi.”
Cố kìm để không bật cười, Dance nói, “Được rồi, David, cảm ơn cậu.
Tôi không nghĩ chúng tôi đang tuyển người ngay lúc này. Song tôi hứa với
cậu, khi CBI tuyển dụng, tôi sẽ đảm bảo đưa nguyện vọng này lên đầu danh
sách.”
“Thật chứ?” mắt viên cảnh sát trẻ sáng lên.
“Tất nhiên. Giờ tạm biệt cậu, David. Và một lần nữa cảm ơn cậu vì sự
giúp đỡ.”
“Cảm ơn cô, Kathryn. Cô là người giỏi nhất.”
Với một người lớn tuổi hơn…
Vẫn mỉm cười, cô bước vào phòng làm việc, nặng nề buông mình xuống
ghế. Cô ngồi đó, nhìn chăm chăm vào hai thân cây quấn lấy nhau bên ngoài