Maryellen dừng lại trong khoảnh khắc, và Dance chợt nảy ra ý nghĩ đầy
thú vị rằng bà ta đang xem Boling như một đối tượng hẹn hò lãng mạn.
Maryellen đã xúc tiến một chiến dịch không mấy âm thầm tế nhị nhằm tìm
cho Dance một tấm chồng. Khi bà để mắt tới ngón đeo nhẫn bên tay trái
vẫn trống không của vị khách và nhướng mày lên với cô, Dance dành cho
bà ta một cái liếc mắt đầy ngao ngán, hành động đó được tiếp nhận và hoàn
toàn bị phớt lờ tức thì.
Boling lên tiếng cảm ơn, sau khi thả ba viên đường vào tách cà phê của
mình, anh quay sang đĩa bánh giòn và ăn hai cái. “Ngon. Không, hơn cả
ngon nữa.”
“Chị ấy tự làm đấy.”
“Thật sao? Người ta vẫn làm vậy ư? Hóa ra không phải tất cả chúng đều
chui ra từ một gói Keebler
sao?”
Dance ăn nửa mẩu bánh giòn và khoan khoái nhấp một ngụm cà phê,
cho dù cô đã được cung cấp đủ lượng caffeine từ cuộc gặp trước với
Michael O’Neil.
“Hãy để tôi cho anh biết chuyện gì đang xảy ra,” cô giải thích với
Boling vụ tấn công nhằm vào Tammy Foster. Sau đó nói, “Chúng ta cần
thâm nhập vào máy tính xách tay của cô bé.”
Boling gật đầu ra bộ hiểu. “À, cái máy tính đã bơi dưới Thái Bình
Dương…”
“Nó đã bị nướng…”
Vị khách chữa lại, “Với nước sẽ giống món cháo yến mạch hơn nếu
chúng ta lấy các món ăn sáng để ví von”.
Đúng lúc đó, một nhân viên điều tra trẻ tuổi của MCSO bước vào phòng
làm việc của Dance, mang theo một túi giấy lớn. Anh ta có đôi mắt xanh
sáng, trông khá bắt mắt và hào hứng, cho dù dễ mến hơn là đẹp trai, và
trong một khoảnh khắc anh ta dường như định giơ tay chào. “Đặc vụ
Dance?”
“Tôi đây.”
“Tôi là David Reinhold. Thuộc đội Điều tra Hiện trường của Sở Cảnh
sát.”