sách các hợp đồng đây này. Trong đó còn chẳng hề có tên ngài. Cái tên ấy
bị xóa, đã bị ai đó gạch bỏ. Ai đó, người mà chúng ta không dám gọi tên.
- Thế thì tôi còn có thể làm gì bây giờ? – Paganini khoan dung hỏi.
- Hoàn toàn không có gì cả, - Ngài luật sư xám trả lời. Hoàn toàn không
có gì, bạn tôi ạ. Tôi đã không còn nợ nần gì với ngài ít ra bởi tôi đã không
bỏ qua buổi diễn nào của ngài rồi. Điều này khiến cho tôi mất điểm đối với
lãnh đạo bên tôi. Nhưng còn ngài, thì cũng sạch nợ với người kia, người mà
không thể gọi tên được. Bởi vì, nghệ thuật đích thực không phải xuất phát
từ chúng tôi, mà từ phía Người, còn ai sẽ tổng kết những chuyện này? Thôi
vĩnh biệt ngài. Bây giờ thì đã là mãi mãi. Tôi để lại cây vĩ cầm cho ngài. Ồ
không! Đừng lo cho tôi. Đây chỉ là mấy chuyện khó chịu lặt vặt công vụ
thôi mà. Vĩnh biệt…
Sáng hôm sau người ta thấy nghệ sĩ vĩ cầm vĩ đại Paganini đã qua đời;
trán ông và những nếp nhăn vẫn kiêu hãnh và nghiêm nghị như khi còn
sống. Trên môi ông là một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Cây đàn vĩ cầm
của quỷ thì biến mất mãi mãi.
1929