khủng khiếp nhé? Cậu có biết tại sao Quỷ sứ lại bất hạnh đến thế không?
Bởi vì Quỷ rất muốn yêu, bằng tất cả sức lực của mình, nhưng Quỷ không
thể yêu… Không đâu, chàng trai, nếu cậu muốn ký hợp đồng với tôi, một
hợp đồng có lợi và trọng danh dự với cả hai phía, thì hãy dừng lại với
những điều kiện đầu tiên, khiêm tốn của cậu: bộ cánh tử tế, một dịp may và
một cây vĩ cầm tuyệt diệu.
Paganini nghĩ ngợi vài phút rồi nói một cách không quả quyết lắm:
- Tôi không từ bỏ dự định của mình. Tôi có cảm giác rằng, có lẽ ngài
đúng, ngài luật sư ạ. Nhưng liệu trong lúc khó khăn vội vàng tôi có hét một
giá quá rẻ cho linh hồn bất tử của tôi, linh hồn đã bị kết án trước cho những
đau khổ vô tận và vĩnh cửu?
Luật gia im lặng cúi xuống, lôi từ dưới bàn ra một cái bao đàn lớn cũ kỹ,
đã mòn góc làm từ da trâu và cẩn thận đưa cho Paganini.
- Cậu có thể tự nhìn cây vĩ cầm, thậm chí thử nó. Cái này là hoàn toàn
miễn phí.
Paganini kính cẩn tháo những khuy cài bằng đồng mạ vàng của bao đàn,
rút ra và đặt lên bàn ba lớp khăn phủ bao quanh cây đàn: lớp khăn bằng da
cừu, khăn nhung và khăn lụa, - và cây đàn vĩ cầm thần kỳ được nâng lên
cao, hiện ra trong toàn bộ sự tuyệt vời, hình dáng giống than thể một người
phụ nữ khỏa thân hết sức cân đối, với cái đầu nhỏ, cổ thon và dài, hai bờ
vai thoai thoải, và sự chuyển tiếp hết sức hài hòa từ vòng eo nhỏ nhắn tới
hông.
- Đây không phải là Stradivarius – Paganini kinh ngạc thốt lên – nhưng
đây cũng không phải là Amati, không phải Guarneri và cũng không phải
Guadagnini! Đây là lý tưởng của cây vĩ cầm, mà loài người sẽ không đi xa
hơn được, không thể đi xa hơn được! Ồ, như vậy là ngài cho phép tôi được
chơi nó một chút chứ?
- Ồ vâng, xin mời, - quỷ đồng ý một cách miễn cưỡng, buồn tẻ và không
mất nhiệt tình. – Tôi đã nói với cậu rồi.