khổ và sự nghèo khó của người khác, trong khi người nghèo khổ thì cảm
thấy cái lạnh, cái đói và cái cô đơn nghiệt ngã gấp đôi.
Suốt cả ngày hôm đó Paganini chẳng kiếm được xu nào.. Mãi đến tận tối
muộn, một người thợ mạ thiếc say mới đưa cho anh một cốc bia chưa uống
hết, sau khi đã hắt tàn từ trong tẩu thuốc của mình vào đó. Còn ở một chỗ
khác, một anh sinh viên ăn chơi ném cho anh 3 krejcer và nói:
- Này, cầm lấy tiền và đừng cò cử nữa nhé!
Paganini cầm món tiền ấy và nghiến răng: "Được! Khi mà ta sẽ nổi danh
– mày sẽ nhớ đến 3 krejcer này!"
Cần phải nói rằng, trái với mọi rủi ro, bất hạnh, Paganini chưa bao giờ
nghi ngờ vào tài năng của mình. "Mình chỉ cần một bộ cánh tử tế, một dịp
may, với một cây vĩ cầm tốt – và mình sẽ làm cả thế giới phải ngạc nhiên!".
Quán rượu cuối cùng đơn giản là quẳng Paganini ra phố, vì mỗi bước đi
của anh dội ra sàn hàng vũng nước. Với 3 krejcer, Paganini mua một mẩu
bánh mì trắng nhỏ, và ăn không một chút hài lòng trên đường về nhà. Khi
anh mệt mỏi leo lên tận tầng trên cùng, vào căn phòng bé xíu và trơ trọi
trên gác xép của mình, thì sự tuyệt vọng khôn cùng và cơn giận dữ khủng
khiếp chiếm lấy tâm hồn tối tăm của anh. Anh giậm chân vứt cây đàn vĩ
cầm ẩm ướt tội nghiệp của mình vào góc, và lấy tay đấm ngực, hét lên:
- Hỡi quỷ sứ! Hỡi quỷ sứ! Nếu ngươi không phải là óc tưởng tượng ngu
ngốc của đàn bà, nếu ngươi thực sự tồn tại, thì hãy đến với ta ngay! Đang
có một linh hồn con người kiêu hãnh bán rẻ kèm theo tài năng nghệ thuật!
Nhanh lên! Nếu không thì ngươi còn gì với một kẻ nghèo khổ đã treo cổ?
Và quỷ sứ xuất hiện ngay lập tức. Hoàn toàn không xuất hiện trong màn
khói xám, với mùi kinh tởm của loài dê, không hề có móng chẻ đôi thay
cho bàn chân, không hề có một dấu hiệu gì của đuôi – quỷ sứ xuất hiện
trong hình hài của một công chứng viên hay luật sư đã hơi già, mặc một
chiếc áo camisole xám tươm tất với đăng ten cũ đã hơi ngả màu vàng. Một
lọ mực, một chiếc bút lông ngỗng và một quyển sổ hợp đồng cũ kỹ - hắn