cầm theo tất cả những thứ đó, và không vội vã bày ra trên chiếc bàn khập
khiễng. Ngọn lửa trong chiếc đèn dầu sáng bùng lên.
- Cậu thấy không, chàng trai – quỷ sứ bắt đầu nói rất điềm tĩnh – tôi đến
gặp cậu hoàn toàn không có những sự ồn ào rẻ tiền chợ búa, không có bất
kỳ thứ mùi kinh khủng nào của địa ngục, và cũng không đòi hỏi cậu phải
ký bằng máu. Chúng ta hãy bỏ những thứ đạo cụ sân khấu ngớ ngẩn ấy cho
óc tưởng tượng nghèo nàn và bệnh hoạn của thời trung cổ. Thế kỷ của
chúng ta là thế kỷ của sự lịch sự, của văn xuôi và số học. Tôi cũng không
giấu gì cậu, rằng chúng tôi, quỷ sứ ấy, nếu trung thực và phục vụ khách chu
đáo thì còn tiện lợi hơn là một sự lừa dối đơn giản. Vì vậy, cậu đừng có
ngạc nhiên, là trong hợp đồng của chúng ta tôi sẽ không chỉ là người mua,
mà nếu cần, thì đôi lúc tôi sẽ còn là luật sư của cậu nữa. Trước hết: cậu
muốn được gì đổi lấy linh hồn của mình?
- Tiền! Vàng! Vàng thật nhiều!
- Thấy chưa, cậu đã cần đến trợ giúp pháp lý của tôi rồi đấy. Không có gì
dễ hơn việc đòi quỷ sứ cho vàng. Điều này thì một thằng ngốc nào cũng
làm được. Thế cậu nghĩ gì về vinh quang nhỉ?
- Vớ vẩn! Vinh quang có thể mua bằng tiền. Chỉ cần đừng quá hà tiện là
được.
- Ồ không đâu anh bạn, cậu nói thiếu suy xét rồi. Vàng chỉ có thể mua
được bọn xu nịnh. Nhưng cái vinh quang ấy sẽ không vượt quá giới hạn
của vòng tròn, tạo bởi những kẻ xu nịnh ấy, còn tâm chính là anh, bị điếc
tai vì những lời xu nịnh thô thiển nhất. Không, tốt hơn là cậu hãy kể cho tôi
về điều gì khác. Ví dụ, về tình yêu chẳng hạn.
- Quỷ bắt ngài đi! Chính tình yêu mới là thứ dễ mua nhất thì có!
- Tình yêu nào cũng thế ư? Cậu nghĩ thế à? Vô ích, hoàn toàn vô ích,
Niccolo trẻ trung của tôi! Nếu như tình yêu nào cũng bán, thì cả trái đất
này, toàn bộ vũ trụ này đã hoàn toàn thuộc về quyền lực tuyệt vời của Quỷ
sứ từ lâu lắm rồi. Và chúng tôi, những cộng sự của Quỷ, đã sống sung túc
nhàn hạ bằng lương nhà nước. Cậu muốn không, tôi kể cho cậu một bí mật