từ ai đó. Nàng đứng ngây ra trước mặt anh trai, cả ngàn ý nghĩ vụt qua tâm
trí, rồi chàng cúi đầu và nói, “Juan mất rồi. Nó bị ám sát trong đêm tối.”
Hai đầu gối nàng khụy xuống, Lucrezia ngã về phía trước, suýt đập vào
sàn đá hoa cương, nhưng Cesare kịp giữ nàng lại. Quỳ xuống kế bên em,
chàng nhận ra làn da nàng nhợt nhạt hẳn, những mạch máu nhỏ nổi bật trên
đôi mi khép chặt. Chàng khẽ gọi tên nàng: “Crezia, Crezia…” nhưng nàng
không tỉnh lại. Thế là chàng cởi áo choàng nhung của mình ra, trải trên sàn
nhà và đặt đầu nàng lên đó.
Đôi mắt Lucrezia chớp chớp và bắt đầu mở ra đúng vào lúc Cesare xoa
tay lên bụng nàng để dỗ dành và đánh thức nàng. Khi cảnh vật dần rõ nét,
mắt chàng là thứ duy nhất nàng nhìn thấy. “Em thấy đỡ hơn chưa?”
“Một ác mộng kinh hoàng,” nàng nói. “Juan chết rồi? Còn cha? Cha có
chịu nổi chuyện đó không?”
“Không vững lắm,” Cesare nói với nàng. Nhưng rồi chàng đặt tay lên
bụng nàng và nhíu mày. “Có thay đổi trong người em mà anh chưa được
biết.”
“Vâng.”
“Chuyện này quả không đúng lúc, trong lúc cha còn đang theo đuổi vụ
hủy hôn. Giờ sẽ chẳng ai tin rằng cái thằng lợn Giovanni kia bị bất lực và
việc hủy bỏ hôn ước của em sẽ không được chấp thuận.”
Lucrezia nhanh chóng ngồi dậy. Giọng nói của anh nàng lộ nét hờn giận;
chàng không hài lòng về nàng. Nàng vẫn còn choáng váng vì tin Juan chết
và giờ đây Cesare lại giận dỗi càng khiến nàng thêm bối rối. “Tình trạng
của em chẳng liên quan gì đến Giovanni,” nàng lạnh lùng nói. “Em chỉ ăn
nằm với hắn đúng một lần thôi và đó là lần trên giường tân hôn.”
Cesare có vẻ giận dữ, “Vậy bây giờ anh phải băm thây thằng khốn nào
đây?”
Lucrezia rướn người lên để chạm vào má anh nàng. “Đứa con này của
anh đấy, cưng à,” nàng nói. “Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, quả thật là
cay đắng.”