nhưng ông vẫn không thèm trả lời.
Hồng y bèn gật đầu ra hiệu cho Saluti và ông này, lại một lần nữa, quay
bánh xe. Sau một hồi, thịt xương hai cánh tay Savonarola bị bứt lìa khỏi
vai, gãy răng rắc. Ông rú lên hãi hùng như con thú bị chọc tiết.
Saluti lại gằn giọng hỏi. “Này Girolamo Savoranola, ngươi có chịu thú
nhận rằng thông điệp mà ngươi nói ra là giả mạo và tà giáo, xem thường
Chúa chúng ta?”
Lần này thì chịu hết xiết rồi. Chỉ nghe thấy loáng thoáng Savonarola thều
thào, “Tôi thú tội.”
Thế là xong.
Savonarola đã công nhận mình rao giảng tà thuyết, và thế là kết cuộc đã
được định sẵn. Không gặp sự phản đối nào từ người dân xứ Florence. Đã có
một thời họ đem lòng ngưỡng mộ, nhưng giờ đây họ thấy nhẹ nhõm vì đã
tống khứ được ông. Lưỡi Búa của Chúa bị treo cổ trong tuần đó, thân xác
dập nát của ông đung đưa trên mấy sợi dây thừng cho đến khi trút hơi thở
cuối cùng. Sau đó, ông được hạ xuống và đốt xác trên giàn thiêu đặt ngay
giữa quảng trường đối diện Giáo đường Thánh Marco, nơi ông từng khạc ra
lửa với lời lẽ hùng hồn, suýt nữa đưa Giáo hoàng vào chỗ chết và bại vong.
* * *
Một buổi sáng trong tuần, Giáo hoàng Alexander, ngẫm nghĩ về nhân
tâm thế đạo, những mưu mô gian xảo của các quốc gia, những dối trá lọc
lừa của bách tính thiên hạ và những nước cờ hiểm hóc, quái chiêu ẩn sâu
trong tâm trí của mỗi cá nhân trên cõi trần gian tục lụy này. Tuy thế, ông
không hề tuyệt vọng. Ông không bao giờ phải đắn đo về sự an bài của
Đấng Tối Cao, vì ông chính là Người Đại diện của Chúa Jesus trên mặt đất
và niềm tin của ông là vô lượng vô biên, không thể nào cân đo đong đếm
được. Ông biết rằng trên tất cả, Thiên Chúa là Chúa Lòng Lành, và sẽ tha
thứ mọi kẻ có tội. Đó là viên đá tảng trong niềm tin của ông. Ông không