dụng phòng tiếp tân trên tường có tranh vẽ Đức Mẹ Đồng Trinh Maria,
người khẩn cầu với Chúa cho mọi kẻ tội lỗi.
Ông lệnh cho Cesare ngồi cạnh ông, vì ông hiểu rằng có những người
cần được chỉ dạy việc thực thi lòng nhân một cách đúng đắn.
Người đầu tiên mà ông phân xử là người phục vụ trung thành nhất của
ông trong hai mươi năm qua, Stiri Plandini, người bị phát hiện đã giả mạo
các chỉ dụ Giáo hoàng. Cesare quá biết nhân vật này vì ông ta đã làm việc ở
giáo triều từ cái thời Cesare còn bé tí xíu.
Ông ta được đẩy vào phòng bằng chiếc ghế lăn dành cho tù nhân, bị trói
chặt vào ghế, không nhúc nhích gì được, tấm áo choàng phủ kín người vì
lòng tôn kính đối với đôi mắt dịu dàng của Đức Thánh Cha.
Alexander ra lệnh tháo bỏ ngay những xiềng xích trên hai tay người tù và
sau đó ra lệnh đem đến cho ông ta một li rượu vang. Plandini cố nói, nhưng
chỉ có thể thều thào những tiếng khàn khàn.
Rồi Giáo hoàng nói, với lòng thương xót. “Plandini, anh đã bị luận tội và
bị kết án. Anh đã cúc cung tận tụy vì ta trong nhiều năm qua, thế nhưng giờ
đây ta không thể giúp anh. Nhưng anh đã nài xin một cuộc hội kiến và ta
không thể từ chối anh. Vậy thì, nói đi.”
Stiri Plandini là một thư kí điển hình. Đôi mắt ông ta hay nheo lại vì đọc
nhiều, còn khuôn mặt bủng beo chứng tỏ không bao giờ săn bắn hay mang
áo giáp. Thân hình ông ta mảnh khảnh đến độ chỉ chiếm một khoảng nhỏ
của chiếc ghế. Khi nói, giọng ông ta rất yếu.
“Thưa Đức Thánh Cha, xin ngài thương xót vợ con con. Đừng để họ đau
khổ vì tội lỗi của con.”
Alexander nói, “Ta sẽ đảm bảo họ không bị tổn hại gì. Nào, anh đã khai
ra tất cả những kẻ đồng mưu chưa?” Ông hi vọng Plandini có thể nêu tên
một hồng y mà ông đặc biệt không ưa.
“Thưa vâng, Đức Thánh Cha,” Plandini nói. “Con hối hận về tội lỗi của
mình và cầu xin ngài, nhân danh Thánh Nữ Đồng Trinh, tha cho mạng sống
của con. Cho con được sống để lo cho gia đình vợ con.”