18
Suốt nhiều tuần lễ sau, nghiêm trang trong bộ quần áo đen, Cesare nặng
nề bước tới lui qua các đại sảnh của điện Vatican, sưng sỉa và tức giận, bởi
chàng đã mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi khá lâu để bắt đầu cuộc đời mới.
Mỗi ngày chàng đều bồn chồn tính từng giờ, sốt ruột chờ mong lời mời
chính thức từ vua Louis XII của Pháp. Chàng thấp thỏm, mong muốn thoát
khỏi thành Rome quá quen thuộc, bỏ lại đằng sau mọi hoài niệm về em gái
mình và về quãng đời khoác áo hồng y.
Suốt những tuần lễ này, các cơn mộng dữ đêm đêm lại quay về, chàng
miễn cưỡng đi ngủ vì sợ phải thức giấc với mồ hôi lạnh khắp người, tiếng
kêu ú ớ nửa chừng, chưa thốt thành lời. Cho dầu chàng đã cố gắng xóa bỏ
hình bóng em gái khỏi tâm trí, song mối ám ảnh vẫn không thể xua tan. Và
mỗi lần nhắm mắt lại cố ngủ, chàng lại mường tượng mình đang làm tình
cùng em gái.
Khi Giáo hoàng hân hoan thông báo cho chàng rằng Lucrezia đã lại có
mang, chàng bỏ cả ngày cưỡi ngựa lang thang khắp miền quê, lòng dạ buồn
não nề như điên dại vì ghen tuông và tức giận.
Đêm đó, khi đang trằn trọc trong giấc ngủ thao thức, một ngọn lửa vàng
rực cháy bùng lên trong các giấc mơ của chàng. Bỗng nhiên, khuôn mặt
ngọt ngào của em gái chàng hiện ra, chàng xem đó là một dấu hiệu, một
biểu tượng cho tình yêu của họ. Ngọn lửa sưởi ấm chàng rồi thiêu đốt
chàng, nhưng nó vẫn bừng sáng. Đêm đó, chàng đã nguyện rằng mình sẽ
mang theo hình ảnh ngọn lửa đó bên mình, làm dấu hiệu riêng, bên cạnh
gia huy con bò mộng màu đỏ nhà Borgia. Từ ngày ấy trở đi, trong thời bình