này, nàng và các con sẽ vẫn còn nằm trong vòng nguy hiểm. Lúc này,
chàng khuyên nàng và đứa con trong bụng phải ở lại Pháp.
Ngày Cesare ra đi, Charlotte cố tỏ ra điềm nhiên, nhưng cuối cùng, nàng
ôm chặt lấy chàng, giàn giụa nước mắt khi chàng lên ngựa. Chàng xuống
ngựa, ôm nàng trong vòng tay, cảm nhận thân thể nàng đang run rẩy.
“Lottie thân thương,” chàng nói, “anh sẽ mang em và con về bên anh sớm
nhất có thể. Và đừng sợ, bởi không một gã Ý nào có thể sát hại anh đâu.”
Chàng cúi người xuống, dịu dàng hôn nàng.
Sau đó Cesare nhảy lên lưng con tuấn mã màu trắng, vẫy tay lần cuối
chào Charlotte, rồi thúc ngựa vọt qua cổng lâu đài.