Cesare hỏi về nhân vật ấy, chàng được biết anh ta là một nông dân có tên
Zappito, và hiện là đương kim vô địch của tỉnh nhà.
Nhưng chàng thị dân đã cho Cesare thông tin này cũng nhanh chóng
thêm, “Tối nay anh ta không đấu nữa.”
Cesare quyết định tự mình tiếp cận Zappitto. “Anh bạn!” Cesare tươi
cười, “Tôi có nghe danh tiếng của anh. Là nhà vô địch ở đây, anh có thể
cho tôi vinh dự được đấu với anh đêm nay không?”
Zappitto cười toe, phô ra hai hàm răng đen sì. Hắn sẽ được ngưỡng mộ
hơn nhiều lắm nếu đánh bại được anh con cả của Giáo hoàng. Thế là hắn
nhất trí ngay, và cuộc đấu sẽ diễn ra sau vài giây.
Cesare và Zappitto cởi áo khoác, áo sơ-mi và giày ống. Cesare cơ bắp
cuồn cuộn, săn chắc, thế nhưng cơ tay, đùi, ngực của nhà vô địch trông gần
như gấp đôi chàng. Nhưng đây chính là thách thức mà Cesare mong muốn.
Hai đối thủ bước vào vòng đấu.
“Ai thắng hai trong ba hiệp, là thắng!” Trọng tài la lớn, đám đông lập tức
yên lặng.
Hai tay đấu vờn nhau nhiều lần; thế rồi, bất thình lình, gã khổng lồ lao
vào Cesare. Nhưng Cesare nhanh chóng chúi đầu xuống lẩn tránh, húc
mình vào chân Zappitto. Mượn chính sức nặng và lực của đối thủ, Cesare
quẳng gã qua đầu, Zappitto ngã ngửa xuống sàn đấu. Trong lúc nhà vô địch
còn nằm sửng sốt, Cesare đè lên ngực gã, lập tức giành điểm.
“Điểm đánh ngã cho người thách đấu!” Trọng tài la lớn.
Đám đông ngạc nhiên ngồi lặng yên một lát, sau đó bắt đầu reo hò và vỗ
tay.
Cesare và Zappitto lui về hai bên sàn đấu.
Trọng tài hô, “Đấu!”
Hai đấu thủ lại vờn nhau. Nhưng Zappitto đâu phải thằng khờ. Lần này
không có chuyện manh động lao tới. Hắn nhẩn nha và tiếp tục vờn mồi.
Cesare xuất chiêu thứ nhất. Chàng quất một cẳng vào đầu gối đối thủ, cố
đánh khuỵu hai cẳng chân anh nông dân. Nhưng giống như là đá vào một