Thánh Cha, thì yêu con cái mình như thế là hơi quá. Lẽ ra ta phải yêu Chúa
nhiều hơn nữa.”
“Papa,” Cesare nói giọng trấn an, “khi cha nâng chiếc cốc thánh bằng
vàng trên trang thờ, khi cha ngước mắt nhìn lên nước Trời, cha đong đầy
trái tim của những người tín mộ, vì chính đôi mắt cha đã được đong đầy với
tình yêu thiêng liêng.”
Toàn thân Alexander bắt đầu run rẩy, ông bắt đầu ho, hơi thở nghẹn lại.
Giọng ông nhuốm vẻ mỉa mai, “Khi ta nâng bình thánh thể đựng vang đỏ
lên, khi ta ban phước trên bánh thánh và uống rượu thánh - biểu tượng cho
mình máu Chúa Jesus - thì trong tâm trí, ta tưởng tượng đó là mình máu các
con ta. Ta, giống Thượng Đế, đã sáng tạo ra chúng. Và, giống như Người,
ta hiến tế chúng. Kiêu căng, ngạo mạn, xấc xược, hẳn là thế rồi. Giờ phút
này, điều ấy lại rõ ràng đối với ta hơn bao giờ hết.” Ông cười lời mỉa mai
đó, rồi lại bắt đầu ho.
Cesare cố gắng an ủi cha, nhưng chính chàng cũng đang cảm thấy lả đi.
“Cha à, nếu như cha cần tha thứ thì ngay bây giờ đây con tha thứ cho cha.
Và nếu cha cần tình yêu của con, hẳn cha cũng đã biết rằng cha vẫn luôn có
tình yêu đó…”
Trong một thoáng dường như lấy lại sức, Giáo hoàng chợt nhớ ra. “Em
Jofre của con đâu?” Ông hỏi, hơi nhíu mày.
Duarte đi tìm cậu ta.
Khi Jofre đến, cậu đứng đằng sau anh mình, cách xa cha. Đôi mắt lạnh
lùng, nặng nề, không chút đau thương.
“Lại gần đây, con trai,” Alexander nói. “Nắm lấy tay cha một lúc nào.”
Cesare được đưa tránh qua một bên, còn Jofre miễn cưỡng nắm lấy tay
cha. “Hãy cúi sát gần hơn, con trai ạ,” ông nói. “Có vài điều ta phải nói với
con…”
Jofre chần chừ nhưng rồi cũng cúi sát. “Ta đã xử sự không phải với con,
con trai à, và ta không hề nghi ngờ con là con trai ta. Nhưng cho đến đêm
nay, đôi mắt ta vẫn còn bị sự ngu ngốc che phủ.”