sự cho phép của Tòa Thánh? Tội gian dối này lại do chính một Giáo hoàng
chủ mưu sao?”
Sự thật là Alexander cảm thấy bối rối vì sự phản bội của Orsini hơn là
của hồng y Cibo; bởi tổng chỉ huy Orsini không chỉ là anh chồng của
Adriana, mà còn được Giáo hoàng xem là bạn. Và ngay cả trong những
thời khắc cam go nhất, ta vẫn còn một vài người đáng để tin cậy. Virginio
Orsini là một trong số đó.
Bữa tối hôm đó, vua Ferdinand bổ sung chi tiết còn thiếu. “Thỏa thuận
mua bán ba lâu đài đó được kí kết ở Ostia, nơi dinh thự của Giuliano della
Rovere.”
À, ra thế. Giờ đây Alexander hiểu rồi. Chính della Rovere chống lưng
cho hành vi phạm thánh này! Bất kì ai sở hữu những lâu đài này - tất cả đều
là những pháo đài bất khả xâm phạm ở phía bắc thành Rome - đều nắm giữ
sự an toàn của Rome trong tay.
“Đây là chuyện nan giải cần phải vượt qua,” Alexander nói.
Vua Ferdinand nhất trí. “Bản vương sẽ đến Naples thương thảo với
Ferrante nhân danh ngài, để xem có thể làm được gì.”
Nhà vua hôn nhẫn của Giáo hoàng trước khi từ biệt, trấn an Alexander
rằng ông sẽ vận dụng mọi ảnh hưởng của mình để giải quyết vấn đề. Sau
đó, Ferdinand nói, “Còn một vấn đề nữa, thưa Đức Thánh Cha. Hiện đang
có chuyện tranh chấp về Tân Thế Giới. Cả Bồ Đào Nha lẫn Tây Ban Nha
đều tranh giành những lãnh thổ mới này. Việc Đức Thánh Cha đứng ra hòa
giải sẽ được hoàng hậu và bản vương đánh giá cao, bởi rõ ràng trường hợp
này rất cần sự hướng dẫn của Thánh Linh.”
* * *
Vua Ferdinand xứ Tây Ban Nha công du đến Naples và thương nghị với
người anh em họ, vua Ferrante. Vừa đến nơi, thư từ bắt đầu tới tấp qua lại
giữa Rome và Naples. Các sứ thần ngày đêm rong ruổi trên lưng ngựa.