CHA CON VÀ NHỮNG THƯỚC
PHIM
David Gilmore
Chương 6
Một buổi sáng, sau khi trời nóng kéo dài gần như suốt cả tuần, thời tiết
đột nhiên thay đổi. Mùa thu, mặc dù không phải ngày mai hay kể cả tuần
sau, đang đến gần. Tôi đang đi đường tắt qua tòa nhà Manulife trên phố
Bloor thì thấy Paul Bouissac ngồi một mình trong quán cà phê cạnh cầu
thang cuốn. Ông ấy là một người gốc Pháp dáng người thấp, mặt cú vọ, dạy
tôi một khóa về chủ nghĩa siêu thực ở trường đại học 30 năm về trước và là
người luôn chê bai sự nghiệp truyền hình của tôi suốt từ lúc ấy. Ông ấy
không thèm xem chương trình của tôi, nhưng người bạn của ông ấy, một
nỗi ác mộng với bàn tay ướt mồ hôi, lại là một fan hâm mộ cuồng nhiệt.
(Tôi khá nghi ngờ điều này, nhưng cũng không sao.)
Bouissac giơ bàn tay bụ bẫm, trắng trẻo lên và vẫy tôi qua. Tôi ngoan
ngoãn ngồi xuống. Chúng tôi nói về chuyện này, chuyện kia, tôi đưa ra
những câu hỏi (như thường lệ). Khi đề cập đến chủ đề Jesse (Nó làm gì để
giết thời gian trong ngày?), tôi tuôn ra một tràng về nỗi chán ghét trường
học “có thể là một căn bệnh”, có lẽ thậm chí là “một cái gì đó đáng khích
lệ” làm thế nào tôi có thể đối phó với một đứa con không thích xem tivi hay
không nghiện thuốc phiện. Đứa trẻ hạnh phúc đó sẽ có một cuộc sống hạnh
phúc, v.v và v.v... Tôi huyên thuyên một lúc và khi nói, tôi thấy mình thở
hổn hển một cách kỳ lạ, như thể tôi vừa mới chạy lên hàng loạt các bậc cầu
thang. Bouissac vẫy vẫy ra hiệu cho tôi im lặng và thật buồn cười, tôi có
thể thấy chiếc xe nhỏ của mình bị kéo vào vỉa hè, lắc lư rất vô duyên.