Rồi nó đặt điện thoại xuống.
“Chuyện gì thế?”, tôi hỏi.
“Không có gì ạ.” Sau đó, như bị cơn giận khiêu khích, nó như nín thở
nói: “Rebecca luôn chọn những thời điểm lạ lùng nhất để muốn nói
chuyện.” Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy nước ngân
ngấn trong mắt thằng bé.
“Chuyện gì thế?”
“Về mối quan hệ của chúng con.”
Chúng tôi quay lại với bộ phim nhưng tôi biết rõ rằng thằng bé không
hề ở đó nữa. Nó đang xem một bộ phim khác, điều tồi tệ là Rebecca sẽ làm
điều này vì thằng bé khiến con bé bực mình qua điện thoại. Tôi tắt tivi. Nó
nhìn tôi, giật mình hoảng hốt như thể chuẩn bị gặp rắc rối.
“Bố từng có một cô bạn gái,” tôi nói. “Tất cả những gì bọn bố từng nói
với nhau là về mối quan hệ của mình. Và nó dần dần trở thành một nỗi
buồn chán thực sự. Hãy gọi lại cho con bé. Và làm rõ mọi chuyện.”