“Ví dụ như cái gì?”
Tôi giả vờ ngẫm nghĩ một lúc (tôi đã diễn tập phần này). “Thứ gì đó
khiến con có cảm xúc mãnh liệt.”
“Như cái gì ạ”.
“Như, nói ví dụ như, ừm, Rebecca Ng.”
“Cái gì cơ?”
“Viết về Rebecca.”
“Bố.” Đây là âm điệu trong giọng nói của một ông chú say xỉn muốn
đưa cả gia đình ra ngoài lúc giữa đêm để “đi chơi”.
“Con biết câu Lawrence Durrell nói không, Jesse? Nếu con muốn
quên hẳn một người phụ nữ, hãy đưa cô ta vào văn chương”.
Vài tuần sau, tôi tình cờ đứng ở đầu cầu thang khi thằng nhóc và Jack
đang thảo luận xem chúng sẽ diễn ở đâu tối đó. Một buổi diễn sau nửa đêm
(cùng với nửa tá các tiết mục khác) ở nơi mà tôi từng di cách đây 30 năm
trước để tìm các cô gái.
Tôi chờ cho tới tận sau 11 rưỡi đêm, rồi lẻn ra ngoài trong khí trời giá
rét. Đi tắt qua công viên (tôi cảm thấy mình như một tên trộm), xuyên qua
Khu phố người Hoa (một đêm rác rưởi, những con mèo ở khắp mọi nơi),
sau đó đi lên phố cho tới khi đến gần cửa hộp đêm đó.
Có một tá trai trẻ đứng ngoài cửa hút thuốc, nhả ra đầy một phổi khói
vào bầu không khí ban đêm, cười nói huyên háo. Và khạc nhổ. Tất cả bọn
chúng đang khạc nhổ. Có nó ở đấy, cao hơn một cái đầu so với hầu hết đám
bạn.