lắng - nhưng thực ra bạn chẳng hiểu nổi chúng. Và cuối cùng, chủng sẽ
luôn có thứ gì đó trong túi quần mà bạn không thể mường tượng được.
Sáu tuần sau, tôi vẫn chưa tin nổi chuyện này - nó thức dậy một buổi
chiều, nhún nhảy vào trong bếp với bước đi nặng nề nhưng hạnh phúc và
nói: “Con được thăng chức”. Hóa ra là Jack đã bỏ việc để sang nấu nướng
cho một nhà hàng khác, và thằng con tôi, Jesse sẽ là người phụ bếp mới.
Điều gì đó trong tôi như đang nới lỏng. Thật khó để nói đấy là cái gì. Đơn
giản là sự hiểu biết, tôi đoán thế, rằng một khi nó phải làm, nó sẽ có thể làm
cả công việc bần tiện nhất và gặt hái thành công từ việc ấy (không giống
như bố nó).
* * *
Mùa đông đến, bóng tối sớm trùm lên những ô cửa sổ. Giữa đêm, một
cơn bụi tuyết nhẹ rơi trên mái, khiến ngôi nhà hơi có vẻ cổ tích, giống như
những chiếc bánh nướng đặt trên cửa sổ của cửa hàng. Nếu một người qua
đường lại gần cửa sổ tầng hầm nhà tôi sau nửa đêm, anh ta có thể nghe thấy
giọng nói giận dữ của hai cậu chàng cao lớn, ban ngày là những đầu bếp,
tối đến là các rapper, cất giọng về nỗi nhục của việc lớn lên trong những
khu nhà ổ chuột, tiêm chích heroin, cướp giật tại các cửa hàng, buôn bán
súng ống, bố bán ma túy, mẹ là gái làng chơi nghiện ngập. Một bức chân
dung tự họa hoàn hảo về thời thơ ấu của nó! (Trong khi cha Jack thực ra là
một tín đồ được cải đạo theo Cơ Đốc giáo và là một con chiên ngoan đạo)
Từ nơi tôi đứng ở chỗ cao nhất đầu cầu thang dẫn xuống tầng hầm
(một phần là để nghe trộm), tôi không thể làm gì khác ngoài việc nghe
được hai đứa đã bắt đầu phát ra những âm thanh đại loại là - tôi không biết
- thú vị. Chúng hòa hợp tốt, có sự đổng điệu, những thằng nhóc tập tọe này
mặc những bộ quần áo rộng thùng thình. Chúa ơi, tôi bắt đầu nghĩ, có thể
thằng oắt nhà tôi có tài năng chăng.