bữa tiệc của cha mẹ bạn), tôi biết Jesse sẽ thích mê đi, bất chấp chính bản
thân nó. Nó muốn biết mọi chuyện kết thúc thế nào, nó phải biết vì lợi ích
của chính bản thân nó, bởi vào lúc nào đó, câu chuyện trên màn ảnh có thể
sẽ trở thành câu chuyện của nó. Và liệu ai có thể, ngay cả một đứa trẻ vị
thành niên chán chường, suy nhược sau tàn tích của một đêm chìm đắm
trong cocain và tequila, cưỡng lại những khoảnh khắc cuối cùng của bộ
phim này?
* * *
Nó tìm được công việc rửa bát trong một nhà hàng ở đại lộ St. Clair
Avenue, ngay rìa của khu nhà tôi từng lớn lên ở đó. Người phụ bếp, một
cậu bé cao với hai má đỏ, giúp thằng nhóc có công việc này. Cái cậu Jack
gì đó. Một “ca sĩ nhạc rap”. Tôi vẫn chẳng biết họ cậu ta nhưng thỉnh
thoảng sau ca đêm, chúng kéo về nhà chúng tôi ở Khu phố người Hoa; bạn
có thể nghe thấy chúng lặp đi lặp lại vài đoạn nhạc, gieo vần cho lời và
cùng nhau “xấu xa” ở dưới tầng hầm. Lời bài hát bạo lực không thể tưởng
tượng được, tục tĩu (chưa kể tới việc vay mượn). Tôi cho rằng bạn phải bắt
đầu từ mốc nào đó. Nhưng sẽ hoàn toàn vô vọng khi chơi bản “I Want to
Hold Your Hand”.
Tôi không nghĩ nó có thể làm người rửa bát đĩa quá bốn ngày. Không
phải vì nó là kẻ trốn việc hay một thằng con trai ẻo lả, yếu đuối, nhưng
công việc đó - công việc thấp hèn nhất trong nấc thang nhà hàng tám giờ
cắm mặt vào những chiếc bát đĩa bẩn thỉu, những chiếc xoong, chậu
đóng cặn khiến tôi không thể tưởng tượng nổi thằng nhóc có thể ra
khỏi giường, mặc quần áo, lên tàu điện ngầm và làm công việc đó tới tận
nửa đêm.
Nhưng tôi lại một lần nữa sai lầm. Bạn nghĩ mình hiểu con hơn bất kỳ
ai khác, tất cả những năm tháng lên lên xuống xuống cầu thang, sắp xếp
giưởng chiếu rồi đắp chăn cho chúng, buồn khổ, hạnh phúc, thảnh thơi, lo