Một đêm trong lành, lạnh lẽo, một bầu không khí phấn khích, thích thú
bay lên từ tầng hầm. Nhạc to, giọng đinh tai nhức óc. Nostalgia Đồi bại (cái
tên hai đứa tự gọi mình lúc này) đã làm nổ tung tầng trên trong những chiếc
mủ bóng chày, khăn rằn, quần thụng, kính chống nắng và những chiếc áo nỉ
có mũ trùm đầu. Hai thằng bảnh chọe rất xấu đang trên đường tới buổi diễn
đầu tiên của chúng.
Bố có thể đi cùng không?
Không. Thậm chí một cơ hội rất nhỏ cũng mảy may không có.
Chúng lao ra ngoài, đi đâu đó, cái đầu của Jesse giật lùi lại như một gã
da đen đang đối phó với cảnh sát Los Angeles.
Và rất nhanh, dường như vậy, chúng lại đi biểu diễn, và chuyện ấy lặp
đi lặp lại, trong những hộp đêm bẩn thỉu, dơ dáy với trần nhà thấp tịt và
những quy định hút thuốc không ép buộc.
“Bố nghĩ lời ca khúc của bọn con thế nào?” một ngày nọ Jesse hỏi tôi.
“Con biết là bố đã nghe”.
Trong nhiều tuần liền, tôi biết điều này sẽ xảy ra. Tôi nhắm mắt (theo
nghĩa bóng) và đâm đầu xuống nước. “Bố nghĩ chúng rất xuất sắc”. (Chỉ
tưới cây thôi và giữ lại nhà thơ T. S. Eliot cho riêng bạn.)
“Thật chứ?”, đôi mắt nâu của nó quét khắp mặt tôi, hòng tìm kiếm
điểm bất thường.
“Bố có thể gợi ý vài điều không?”, tỏi nói.
Gương mặt nó tối sầm lại đầy vẻ nghi ngờ với thái độ: Cẩn thận lời
nói của bố lúc này. Đây là điều người ta sẽ nhớ và còn viết về nó sau 50
năm nữa. Tôi nói: “Có thể con nên thử viết về điều gì gần gũi với cuộc
sống của mình”.