Tôi trườn nhẹ vào chiếc ghế ngồi trong quán café trên phố nơi tôi có
thể theo dõi mọi thứ xấu xa. Đó là buổi tối thứ Bảy ở Khu phố người Hoa,
tất cả các quán ăn đêm có ánh đèn huỳnh quang xấu xí.
Năm phút trôi qua, sau đó là 15 phút, một đứa trong số chúng ưỡn
người, có vẻ nó đang nói với ai đó trên gác, bên trong hộp đêm. Rồi Jack
xuất hiện. Đúng là một đứa trẻ có gương mặt trong trẻo. Mọi cái đầu đều
hướng về thằng nhóc. Hơi thở phả ra lạnh giá. Những cái rùng mình. Sau
đó, đột nhiên cả đám lao vào bên trong, thằng cuối cùng búng mẩu thuốc
hút dở theo một đường cung dài, duyên dáng vào đám xe cộ.
Tôi chờ cho tới khi cửa hộp đêm sạch bách mới chạy qua con phố
đông đúc. Tôi thận trọng đi lên gác, tôi cảm thấy bầu không khí thay đổi,
nóng hơn, nặng mùi hơn (như mùi của những con chó và mùi bia ôi) theo
từng bước chân của mình. Tôi nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ căn
phòng đằng sau. Chúng vẫn chưa diễn. Chờ ngoài cửa đến lúc chúng
bắt đầu, tôi mới lẻn vào. Tôi lên trên cầu thang và đến một góc, có một gã
trai trẻ đang ở chỗ bốt điện thoại thẻ ngước lên và ánh mắt chạm ngay mặt
tôi. Đó là Jesse.
“Tớ sẽ gọi lại”, nó nói vào trong ống nghe rồi gác máy. “Bố”, nó nói
như thể đang hoan nghênh tôi. Nó bước về phía tôi, mỉm cười, thân hình nó
chặn ngang đường vào trong căn phòng. Tôi liếc trộm qua vai thằng nhóc.
“Kia có phải là nơi biểu diễn không?”, tôi hỏi.
“Bố không thể vào đó tối nay, bố ạ. Đêm nào đó nhưng không phải
đêm nay”.
Nó xoay người tôi thật nhẹ và chúng tôi bắt đầu đi xuống cầu thang.
“Bố nghĩ nhóm Rolling Stones đã chơi ở đây”, tôi nói với vẻ đầy hy
vọng nhưng cánh tay khỏe mạnh của nó (thằng nhóc mới khỏe làm sao!) đã