CHA CON VÀ NHỮNG THƯỚC
PHIM
David Gilmore
Chương 11
Vào một đêm, Jesse đã đưa ra một lời bình luận rất ngẫu nhiên; chúng
tôi đang đi bộ về nhà sau bữa tối và nán lại đôi chút trước ngôi nhà một
tầng ọp ẹp nơi chúng tôi từng sống khi nó vẫn còn là một đứa trẻ con với
mái tóc màu tía và một cô bạn gái mảnh khảnh cuối phố.
“Con có bao giờ dừng lại đây không?” tôi hỏi.
“Không. Thực ra con không thích thế vì người khác bắt đầu chuyển
vào sống trong nhà này rồi. Nó luôn cảm giác như bị xâm chiếm bố ạ.”
Căn nhà không hề đổi khác - không có góc nào nhìn là đẹp cả, với một
đoạn hàng rào cũ nát trước nhà. “Con không hề nghĩ nó nhỏ đến thế này.
Hồi con còn bé, căn nhà trông rất lớn.”
Chúng tôi ở lại đó một lúc, nói chuyện về mẹ nó và cái lần nó bị bắt vì
xịt sơn lên tường ngôi trường ở bên kia phố, và sau khi được sưởi ấm bởi
những ký ức này, chúng tôi đi dần xuống phía nam để về nhà.
Tối hôm đó, vẫn cảm nhận được câu chuyện của chúng tôi, tôi bước
thoăn thoắt vào cửa hàng đĩa băng và thuê phim American Graffiti (Hình vẽ
Mỹ) (1973). Tôi không nói với nó đó là phim gì - tôi biết nó sẽ phản đối
hoặc muốn xem cái đĩa và tìm một thứ gì đó trên vỏ bao mà nó không thích
hoặc làm cho bộ phim “quá cổ lỗ.” 20 năm qua, tôi chưa xem lại phim này
và sợ rằng sức mê hoặc và sự nhẹ nhàng của bộ phim đã phai đi rất nhiều.
Tôi đã sai. Đó là một bộ phim rất cuốn hút, sâu sắc dưới một góc độ mà ban