tinh khiết ấy, thậm chí có thể là hiện thân của bản thân anh ta thời thơ ấu.
Bố muốn con xem cảnh này và ghi nhớ nó. Gã đàn ông này, cái gã trai tiệc
tùng này, cuộc đời anh ta đã chết dần chết mòn, anh ta trên đường tụt dốc;
anh ta biết điều đó, cô gái trên bãi biển biết điều đó. Nhưng còn con, cuộc
đời của con vừa bắt đầu, tất cả đang ở phía trước. Đó là lỗi của con khi
quăng đời mình đi”.
Tôi bật bộ phim La Dolce Vita (Cuộc sống ngọt ngào) (1960) của
Federico Fellini và tua tới cảnh cuối, Mastroianni đi lang thang với phần
mắt cá chân lúc dưới cát, cô gái ở bên kia một vũng nước nhỏ, cách khoảng
gần 50 m và gọi anh ta. Anh ta nhún vai, khua tay tỏ ý: Tôi không hiểu. Rồi
anh ta bắt đầu quay lưng đi; những người bạn đang đợi. Anh ta vẫy tạm biệt
cô gái, cái vẫy tay hơi buồn cười, ngón tay của anh ta cong xuống. Giống
như bàn tay không biết vì sao lại bị đông cứng lại. Cô gái nhìn anh ta bước
đi; cô ấy vẫn mỉm cười, ban đầu là sự tử tế, nhưng sau là sự kiên quyết. Cô
ấy dường như muốn nói: Được thôi, nếu đó là điều anh muốn. Rồi rất chậm
rãi, cô gái hướng thẳng ánh mắt vào máy quay.
Cái liếc mắt như nói với khán giả rằng: Bạn này, thế còn cuộc đời của
bạn thì sao?
“Một điều mà bố muốn nói với con về cocain,” tôi nói: “đó là nó sẽ
khiến con luôn có kết cục giống thế này.”
Chúng tôi xem phim It’s a Wonderful Life (Cuộc sống tuyệt diệu)
(1946) vào buổi sáng ngày hôm sau. Tôi biết lúc đầu nó sẽ ghét bộ phim:
diễn xuất mạnh mẽ, đầy sinh lực, sự giả dối, những sai lầm, tính cách đáng
mến, kiểu tôn thờ dè dặt của James Stewart. Jesse sẽ không thích bất kỳ
tính cách nào trong số đó. Đặc biệt trong phim, James nhìn thế giới - mà
chúng ta vẫn gọi là ở tuổi của ông ta - ồ vâng, nhìn thế giới như một nơi đại
loại là “một tầng hầm mua bán khổng lồ.” Nhưng khi bộ phim chuyển sang
hướng tăm tối và James Stewart phiền muộn vì nó (lão này thật phiền phức
làm sao, giống như có người ném món đồ uổng vào mặt một người trong