“Con đã nói những chuyện ngu ngốc đêm qua”, nó thều thào. Rồi tiếp
tục như thể nó cần phải hành hạ, tra tấn chính mình. “Đã có lúc con nghĩ
mình là một kiểu ngôi sao nhạc rock.” Nó rên rỉ. “Bố có từng làm
điều gì tương tự thế này không?”
Tôi không trả lời nó. Nó muốn, tôi có thể kể, để nhử tôi vào tội a tòng,
đồng lõa với nó. Nhưng tôi đã không tham gia trò chơi ấy.
Thằng nhóc kể: “Trời gần sáng khi con rời nhà Choo- choo. Chỉ toàn
vỏ hộp pizza nằm lăn lóc mọi nơi, đây thực sự là một căn hộ bẩn thỉu, xin
lỗi bố vì cách nói của con, nhưng đó là một đống rác thực sự. Con nhìn
mình trong gương. Bố có biết con đang đội cái gì không? Một thứ đại loại
như khăn rằn quấn quanh đầu”.
Nó trầm ngâm một lúc lâu hơn. “Bố đừng kể với mẹ được không?”
“Bố sẽ không giấu mẹ bất kỳ chuyện gì, Jesse ạ. Con kể gì với bố, bố
sẽ nói lại với mẹ hết.”
Thằng nhóc điềm tĩnh nuốt từng lời của tôi. Gật gật đầu. Không ngạc
nhiên, không phản kháng. Tôi không biết nó đang nghĩ gì, nhớ lại những
điều nói đêm qua chăng, điệu bộ kỳ dị, vẻ tự cao tự đại thiếu hấp dẫn luôn
là thứ phải khôn ngoan giữ kín. Tôi muốn làm trong sạch tâm hồn nó, để
xua đuổi hình ảnh về những chiếc hộp pizza, những căn hộ dơ dáy và tất cả
những thứ xấu xí mà nó nghĩ về bản thân khi về nhà bằng tàu điện ngầm
lúc bình minh vừa ló rạng và mọi người xung quanh thì thơm tho, sạch sẽ,
tỉnh táo đón ngày mới. Tôi đã muốn lôi hết ruột gan lòng mề của nó ra và
gột rửa thật sạch bằng nước ấm.
Nhưng bên trong nó vui vẻ, hớn hở thế nào? Tôi băn khoăn. Cậu
chàng với cuộc tản bộ thong dong. Liệu tôi có biết những căn phòng trong
tòa nhà đó thực sự trông ra sao? Tôi nghĩ mình biết nhưng đôi khi, nghe nó
nói chuyện điện thoại dưới nhà, tôi thấy sự xa lạ trong giọng nói: sự lỗ