“Con biết rõ bố đang nói tới việc gì,” tôi nói. “Vâng, chúng ta đã nói.”
“Rằng nếu bố bắt gặp con dùng ma túy, thỏa thuận của chúng ta sẽ
chấm dứt. Không chỗ ở, không tiền tiêu vặt, tất cả chấm hết. Con nhớ
chứ?”
“Vâng.”
“Con nghĩ bố đang đùa?”
“Không, nhưng có một việc, bố ạ. Bố đừng ép con. Con đã nói với bố
rồi.”
Tôi không đáp lại ngay tức thì câu nói đó. Một lúc sau, tôi nói: “Con
đã gọi cho ai chưa?”
Nó nhìn tôi ngạc nhiên. “Làm sao bố biết?”
“Đó là việc người ta vẫn làm khi dùng ma túy. Họ gọi điện thoại. Và
họ luôn xin lỗi. Con đã gọi cho ai? Gọi cho Rebecca?”
“Không.”
“Jesse?”
“Con đã thử. Nhưng cô ấy không nghe máy”. Nó ngồi sụp xuống ghế.
“Chuyện này sẽ tiếp diễn trong bao lâu?”
“Con hít bao nhiêu cocain?”
“Cả đêm. Cậu ta cứ mang ra liên tục”.
* * *
Tôi đi vào nhà, lấy một viên thuốc ngủ từ ngăn tủ đựng tất của mình
và mang nó trở ra với một cốc nước. Tôi nói: “Đây là lần trình diễn duy