“Cô ta nên nhuộm tóc,” Jesse nói.
“Hôm nay con có vẻ hơi yếu ớt”, tôi bảo. “Tối qua con đã uống thứ
gì?” “Chỉ tí bia thôi ạ.”
“Không có chút rượu mạnh nào?” “À, dạ, một chút ạ.”
“Rượu gì?” “Tequila.”
“Tequila sẽ để lại dư vị rất khó chịu,” tôi nói. “Chắc chắn là vậy.”
Thêm một khoảng lặng. Đó là một ngày im lìm lạ lùng.
Tôi nói: “Có dính tới ít ma túy nào trong buổi tối uống tequila đó
không?”
“Không,” nó đáp tự nhiên. Rồi: “Vâng, có ạ.” “Loại ma túy gì vậy,
Jesse?”
“Con không muốn nói dối bố, được chứ ạ?” “Được.”
Một khoảng ngập ngừng. Chấm hết. Rồi nó tung ra: “Cocain.”
Người phụ nữ với gương mặt già cỗi quay lại con đường, mang theo
một túi nhựa nhỏ đựng hàng tạp phẩm.
“Con cảm thấy rất tệ,” nó nói. Lúc đó tôi nghĩ nó suýt bật khóc.
“Cocain có thể để lại trong con cảm giác rất bẩn thỉu, hèn hạ,” tôi nhẹ
nhàng nói và đặt tay lên đôi vai gầy gò của nó.
Nó ngồi xuống nhanh chóng như thể phản ứng với việc tên nó bị cất
lên dõng dạc lúc điểm danh. “Đúng thế, chính xác là như thế. Con cảm thấy
thật bẩn thỉu, hèn hạ.”