diện của người kia, tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong vòng 5 phút. Làm
thế nào - gì cơ? Thật kỳ cục làm sao. Tôi cho rằng đó là từ chính xác.
Nhưng ngay đến suy nghĩ ấy cũng đã bị thế chỗ ngay lập tức. Khi dắt bộ
chiếc xe đạp dọc sân ga, tàu điện chuyển bánh xa dần, tôi để ý rằng cô gái
với gói khoai tây chip có niểng răng. Cô ta nhai rôm rốp với cái miệng há
hoác ra.
* * *
Một hôm, chưa tới giờ chiếu Jesse đã dậy, tôi ăn mừng sự kiện này
bằng việc cho nó xem bộ phim Dr. No (Tiến sĩ No) (1962). Đó là bộ phim
về James Bond đầu tiên. Tôi cố giải thích cho nó sự phấn khích, thích thú
mà những bộ phim về Bond mang lại cho khán giả khi lần đầu được công
chiếu. Chúng dường như có một mùi hương quá tinh tế, quá tục tĩu. Tôi
giải thích: Có những bộ phim ảnh hưởng chắc chắn đến con khi con còn trẻ,
chúng mang đến cho con một trải nghiệm phong phú mà
con có thể sẽ khó tiếp nhận khi lớn hơn. Con “mua nó” theo cách mà
con không thể nào thực sự lặp lại sau này.
Bây giở khi đi xem phim, tôi dường như quan tâm tới nhiều chuyện
khác: người đàn ông cách vài hàng ghế phía trên đang nói chuyện với vợ, ai
đó đang ăn nốt bắp rang bơ và ném chiếc túi vào lối đi giữa hai hàng ghế;
tôi ý thức về chuyện bắt lỗi, về đoạn hội thoại tồi và các diễn viên hạng hai.
Đôi khi tôi xem một cảnh có rất nhiều vai phụ và tự hỏi: Họ có phải diễn
viên thực thụ không? Họ có thích thú việc được là diễn viên phụ hay là họ
khổ sở vì không được mọi người chú ý? Ví dụ, có một cô gái trẻ ở trung
tâm liên lạc ngay đoạn đầu phim Dr. No (Tiến sĩ No), cô ta có một hoặc hai
lời thoại nhưng bạn không bao giờ thấy lại cô ta trong cảnh nào nữa. Tôi
băn khoăn hỏi Jesse rằng chuyện gì đã xảy ra với tất tần tật những người
kia trong những cảnh quay đông đúc ấy hay những cảnh quay tiệc tùng:
Cuộc sống của họ sẽ như thế nào? Họ có bỏ nghề diễn và kiếm việc khác
không?