Tất cả những điều này cản trở việc thưởng thức một bộ phim, vào
những ngày xa xưa, con có thể bắn một phát súng ngay cạnh đầu bố, nó
không cắt ngang sự tập trung và sự tham gia của bố vào bộ phim đang trải
ra trên màn hình ngay trước mắt. Bố trở lại với những bộ phim cũ không
chỉ để xem thêm một lần nữa mà còn hy vọng rằng; bố sẽ được tận hưởng
cảm giác đã có trong lần đầu tiên xem chúng (không chỉ về những bộ phim,
về tất cả mọi thứ).
* * *
Trông Jesse run rẩy khi nó ra ngoài hiên nhà. Đó lại là tháng Mười
một, chỉ vài ngày trước sinh nhật 18 tuổi của nó. Làm sao chuyện đó có thể
như vậy nhỉ? Dường như bây giờ sinh nhật nó đến bốn tháng một lần, cứ
như thời gian đang dùng vũ lực để tống tôi xuống mồ vậy.
Tôi hỏi thằng nhóc về buổi tối của nó, vâng, dù chẳng có gì đặc biệt
nhưng mọi thứ đều ổn. Tiện thể đã ghé qua thăm một người bạn. Ừ hử. Bạn
nào?
Ngập ngừng. “Dean ạ”.
“Bố không biết Dean, đúng không nhỉ?” “Chỉ là một chiến hữu thôi
ạ”.
Chiến hữu? (Khi nghe loại ngôn ngữ không hợp với hành xử thông
thường, bạn chỉ muốn gọi cảnh sát). Nó có thể thấy tôi đang nhìn nó.
“Thế sau đó các con làm gì?” “Xem vài chương trình tivi ạ.”
Nghe câu trả lời của nó có cảm giác của một người đang cố tránh xa
màn hình ra đa, một người không muốn trò chuyện để bị tóm gọn như một
cái áo bị mắc lên đinh. Một phụ nữ với gương mặt già trước tuổi đi ngang
qua đường.