ngầm. Tôi chẳng biết nữa, nhưng thứ tấn công tôi như thể một thảm kịch
lúc tôi còn trẻ giờ đây dường như chân thực với cuộc sống một cách thảm
hại. Không tuyệt vời hay buồn bực hay tục tĩu hay vui nhộn, chỉ đại loại là
một việc như bình thường, sự bí ẩn của người nào đó xuất hiện và biến mất
trong cuộc đời bạn suy cho cùng lại chẳng phải điều gì quá bí hiểm (họ
phải đi đâu đó chứ nhỉ).
Và làm thế nào, tôi băn khoăn (một phụ nữ Đông Ấn xuống ở ga
Broadview), tôi có thể khiến Jesse vỡ ra điều này, làm sao tôi giúp
được thằng nhóc tiến lên trong những tháng tới, thậm chí là năm tới, để đến
điểm kết thúc ngon lành là một ngày tỉnh dậy, thay vì cảm giác hết chứng
sâu răng, bạn thấy mình đang ngáp, đặt tay sau đầu và nghĩ: “mình phải
đánh thêm một chiếc chìa khóa nhà hôm nay. Mình đang chơi một trò hơi
nguy hiểm và chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa”. Những suy nghĩ tự do,
tầm thường một cách tuyệt vời (Mình đã khóa cửa sổ tầng dưới chưa nhỉ?),
sự hăng hái vượt qua vết thương, hồi ức về nỗi đau xa xôi tới mức bạn hoàn
toàn không thể hồi tưởng vì sao nó tiếp diễn lâu đến vậy hay chuyện om
sòm này là về cái quái gì, hoặc ai đã làm gì với cơ thể cô ta. Như thể sợi
xích trên một chiếc mỏ neo vừa đứt (bạn hoàn toàn không nhớ mình đã ở
đâu hay đang làm gì), bạn đột nhiên chú ý rằng những suy nghĩ của mình
một lần nữa hoàn toàn là tài sản của bạn, giường ngủ của bạn không trống
trải nữa nhưng đơn giản nó là của bạn, bạn có thể đọc báo, ngủ hay... tự hỏi
bản thân rằng ngày hôm nay tôi cần phải làm gì vậy? À, chìa khóa cửa
trước! Đúng thế.
Làm thế nào để giúp Jesse có những cảm giác đó?
Nhìn quanh chiếc tàu điện (một phụ nữ trẻ đang ăn gói khoai tây chip
ngon lành), tôi để ý Paula đã rời tàu. Xuống ở ga trước đó. Tôi hơi bất ngờ
khi nhận ra mình quên mất chuyện cô ta có mặt ở đó, cả hai chúng tôi đã
huýt sáo khi đi qua những đường hầm tối đen, chúng tôi bận rộn tới mức cả
hai - tôi chắc chắn cô ta cũng thế - đã dần quen và rồi hờ hững với sự hiện