CHA CON VÀ NHỮNG THƯỚC
PHIM
David Gilmore
Chương 10
Vài ngày sau, tôi ăn tối với Maggie. Tôi đạp xe tới nhà cô ấy ở
Greektown lúc chập tối. Nhưng sau bữa tối, sau vài chén rượu, tôi không
còn muốn mạo hiểm loạng choạng đạp xe trở về ngang qua cây cầu trong
thị trấn nữa. Bởi vậy tôi leo lên tàu điện ngầm cùng chiếc xe của mình.
Đây không phải chuyến đi đường dài về nhà, chỉ mất khoảng 10 hay
15 phút, nhưng tôi đi nhiều lần tới mức cảm thấy mọi thứ giờ chậm chạp
không chịu nổi, và tôi thấy tiếc là đã không mang theo cuốn sách nào để
đọc. Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ
con tàu, vào những hành khách lên rồi xuống, những đường hầm lướt qua
trước mắt. Tại sao người tôi chạm mặt lúc này không ai khác lại là Paula
Moors? Cô ấy đang ngồi đối diện tôi, cách năm hoặc sáu hàng ghế về phía
cuối tàu. Tôi không biết cô ấy đã ở đó bao lâu hay lên từ bến nào. Tôi nhìn
chòng chọc vào gương mặt nghiêng nghiêng của cô ấy một lúc: mũi cao,
hàm nhọn (nghe nói cô ấy đã đi chỉnh răng cho thẳng). Tóc cô ấy từng dài
hơn bây giờ nhưng trông cô ấy chẳng thay đổi gì, nhất là khi tuôn ra những
từ khủng khiếp như: “Tôi đang thiên về hướng không yêu anh”. Cái câu
đấy mới hay ho làm sao! Thật là biết cách chọn từ!
Trong vòng sáu tháng, có thể là một năm, tôi không nhớ rõ nữa, tôi
từng cảm nhận được sự vắng mặt của cô ấy cùng căn bệnh sâu răng trầm
trọng. Chúng tôi từng có những cử chỉ thân mật trong đêm, cô ấy và tôi,
những điều riêng tư được thổ lộ, những chuyện kín đáo được tiến hành và
giờ đây cả hai chúng tôi ngồi câm như hến trên cùng một chuyến tàu điện