Nó nhìn chằm chằm về phía trước một lúc, khuỷu tay dài thượt đặt
trên đầu gối, tưởng tượng những điều chỉ có Chúa mới biết được. “Bố nghĩ
sao về việc con gọi điện cho cô ấy?”
Tôi hốc hoác miệng ra để trả lời. Tôi nhớ một sáng tháng Hai ảm đạm,
tôi tỉnh dậy sớm sau khi Paula đã đi khỏi, tuyết ẩm ướt trượt xuống cửa sổ,
và tôi nghĩ rằng mình sẽ phát điên vì chuỗi ngày vô tận trước mắt. Đây là
thú vui xác thịt tế nhị mà người ta phải đối mặt. Hãy bước đi nhẹ nhàng.
“Con biết con bé sẽ làm gì, đúng không?” tôi hỏi. “Làm gì ạ?”
“Trừng phạt con. Con bé sẽ làm cho con quay cuồng và ngay khi con
nghĩ mình tự do, con bé hạ màn.”
“Bố nhận ra điều đó ạ?”
“Con bé không hề ngu ngốc, Jesse à. Nó sẽ biết chính xác điều con
cần là gì. Và sẽ không đưa cái con cần cho con.”
“Con chỉ muốn được nghe giọng nói của cô ấy.”
“Bố nghi ngờ điều đó,” tôi nói nhưng sau đó nhận thấy vẻ không vui
và sự dứt khoát dường như đột nhiên xuất hiện trên toàn bộ cơ thể nó. Rất
nhẹ nhàng, tôi nói: “Bố nghĩ là con sẽ hối tiếc nếu lại bắt đầu lại với con
bé. Con gần chạm tới điểm kết thúc rồi.”
“Điểm kết thúc nào ạ?” “Quên được con bé.”
“Không, con không hề quên. Con thậm chí còn chưa hề đến gần điểm
kết thúc đó.”
“Con đang ở xa hơn con nghĩ đấy.”
“Làm sao bố biết điều đó? Con không hề có ý vô lễ, bố ạ, nhưng làm
sao bố biết điều đó?”