“Thế nếu con không bao giờ tìm được người con thích thì sao?”
Tôi lại nghĩ về Paula Moors cô gái có mái tóc nâu với hàm răng không
được thẳng lắm, nhưng đó là người phụ nữ có sức quyến rũ đến ma quái.
Chúa ơi, tôi đã nhớ cô ta làm sao. Tôi đã mong mỏi được gặp cô ta, chịu
đựng những tưởng tượng quái gở khiến tôi phải chạy đi thay áo lúc nửa
đêm.
Tôi nói: “Con có nhớ Paula không? Lúc cô ấy ra đi, con mới 10 tuổi.”
“Cô ấy từng đọc sách cho con nghe.”
Bố cho rằng mình sẽ bị cô ấy ám ảnh suốt cuộc đời này, cho dù sau
này bố có sống cùng ai đi nữa. Rằng sẽ luôn luôn nghĩ Vâng, nhưng cô ấy
không phải là Paula.”
“Và?"
Tôi thận trọng lựa chọn lời nói: không muốn mọi thứ trở nên bế tắc.
“Đó không phải là người phụ nữ đầu tiên, thứ hai hay thứ ba của bố. Nhưng
khi chuyện xảy ra, khi mối quan hệ đó là đúng và mọi thứ phát triển lên, bố
chưa bao giờ nghĩ khác về Paula.”
“Lúc đó, bố sống bừa bãi trong suốt một thời gian.” “Con vẫn còn nhớ
à?”, tôi hỏi.
“Vâng.”
“Con nhớ điều gì?”
“Con nhớ rằng sau bữa tối, bố nằm ngủ ngay trên ghế đi-văng.”
Tôi nói: “Bố đã uống thuốc ngủ. Thật quá sai lầm.” Thoáng ngập
ngừng. “Một vài lần, con phải tự mình đi ngủ, đúng không?”