Tôi nghĩ về Paula Moors, nỗi đau thất tình của riêng tôi; tôi đã sụt mất
chín cân chỉ trong hai tuần vì cô ta. “Nó sẽ kéo dài cho tới lúc con tìm thấy
một ai đó, một người con thích nhiều như thích Rebecca,” tôi nói.
“Chứ không phải chỉ như một cô bạn gái khác ư?” “Không.”
“Nếu như cô ấy chỉ là một người tốt thì sao? Mẹ con đã nói thế đấy.”
Lời nhận xét đó thể hiện một khía cạnh nào đó của con người Maggie,
vừa đáng mến lại vừa đáng giận. Đó là một người phụ nữ đã học trung học
tại khu nông trang nhỏ Saskatchewan, là người khi đến tuổi 25 đã quyết
định rằng mình muốn trở thành một diễn viên, bỏ việc, và tạm biệt gia đình
trong nước mắt, tạm biệt ga tàu và đến Torronto - cách đó hai ngàn dặm -
để thực hiện ước muốn của mình.
Khi tôi gặp Maggie, cô ấy có mái tóc màu xanh lá cây và đang tham
gia một vở ca kịch cục mịch. Nhưng không hiểu vì lý do gì, khi nói chuyện
với con trai về cuộc đời nó, đặc biệt là về “tương lai” của nó, cô ấy trở
thành một người luôn đưa ra những lời khuyên hết mực chất phác. (“Có lẽ
năm nay con nên đến trại hè toán học.”) Nỗi lo lắng, sự quan tâm đến sức
khỏe của nó đã làm mê muội trí tuệ thường rất trực giác và đáng nể của cô
ấy.
Những điều cô ấy đã làm tốt nhất cho Jesse, ví dụ, truyền cho nó sự ân
cần rất dân chủ, một sự tin tưởng vào mọi người mà bố nó, đôi khi quá
nóng vội với những lời buộc tội, đã không làm như vậy.
Nói cách khác, cô ấy đã làm dịu đi tâm hồn của nó.
“Mẹ con có ý tốt,” tôi nói, “nhưng ở đấy mẹ nói sai rồi.” “Bố nghĩ con
bị nghiện Rebecca à?”, nó hỏi.
“Không phải theo nghĩa đen.”