tầng ba. Khi tôi đang định gõ cửa phòng Jesse - người ta không thể bước
vào phòng ngủ của một chàng trai trẻ, giữa lúc nửa đêm, mà không thông
báo trước - thì tôi thấy nó qua khe cửa.
“Jesse à?”, tôi thì thầm.
Không có tiếng trả lời. Căn phòng chứa đầy một thứ ánh sáng xanh,
Jesse đang ngồi trước máy tính, quay lưng lại với tôi. Nó đang viết cho một
người nào đó. Một khoảnh khắc riêng tư, lách-cách, cách, lách-cách, nhưng
là một khoảnh khắc cô đơn, bốn giờ sáng, viết thư cho một đứa khác cách
nó hàng ngàn dặm; nói về chuyện gì? Nhạc rap, tình dục, tự tử? Và một lần
nữa, tôi thấy nó đứng dưới đáy một cái giếng lung linh, thành giếng được
xây bằng gạch và vôi vữa, không có cách nào để trèo lên (quá trơn), không
có cách nào để phá ra một lối thoát (quá cứng), chỉ có một sự chờ đợi vĩnh
hằng cho một cái gì đó xuất hiện từ phía trên: một đám mây, một khuôn
mặt, một sợi dây đung đưa thả xuống.
Và tôi bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao bộ phim Chungking
Express lại thu hút sự chú ý của tôi. Bởi vì cô gái xinh đẹp trong phim gợi
cho nó nhớ đến Rebecca; và việc xem bộ phim này có phần nào giống cảm
giác được ở gần con bé.
Tôi quay xuống tầng dưới và đi ngủ. Những cơn ác mộng. Một cậu
thiếu niên ở dưới chiếc giếng ẩm ướt, chờ đợi.
Chiều ngày hôm sau, tôi phải gọi đến lần thứ ba nó mới chịu thức dậy.
Tôi đi lên tầng trên và vỗ nhẹ vào vai nó. Nó đã ngủ rất sâu. Phải mất đến
20 phút nó mới xuống được dưới nhà. Dưới ánh nắng cuối chiều, những
chiếc lá đang vội vã rời khỏi cành cây. Gần như một bức tranh vẽ cảnh
biển, với màu xanh lục và vàng óng rực rỡ, chúng tôi như thể đang đứng
trên mặt nước. Một đôi giày chạy (kết quả của một trò đùa tinh quái) treo lơ
lửng trên dây điện ở phía trên đầu. Ở phía dưới đường, một cậu bé trong