người dọa mình. Con có hiểu bố đang nói gì không?”
“Có ạ.”
“Bố không muốn chuyện đó xảy ra với chúng ta,” tôi nói. “Bố xin
đấy.”
Chỉ câu “Bố xin đấy!” thôi đã mang lại cho nó một điều gì đó mà cả
trăm lời xin lỗi hay giải thích không thể làm được.
* * *
Chẳng hề có tạp chí của lính cứu hỏa nào cả; đó là một mưu đồ bất
lương. Vài tuần sau đó, khi Jesse đến để “làm việc”, nơi đó bị khóa kín,
Dale và gã lùn tịt đã biến mất. Bọn chúng “chơi” mất vài trăm đô-la của nó,
nhưng thằng bé dường như không quan tâm. Công việc này phục vụ mục
đích của nó, những bước đi đầu tiên nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của nó với
bố mẹ mình. (Tôi nghĩ, bằng trực giác, nó hiểu rằng sự phụ thuộc về tài
chính gắn chặt với sự phụ thuộc về tình cảm.)
Quanh đó còn có những công việc khác, tuy hơi tệ hơn, và không lâu
sau nó tìm được một việc. Lại một hội bán hàng qua điện thoại nữa, lần này
nó bán thẻ tín dụng cho các gia đình nghèo ở vùng Deep South, Georgia,
Tennessee, Alabama, Mississippi. Tôi không được mời đi gặp ông chủ nữa.
Đôi lúc nó về nhà vào buổi tối, giọng khàn đặc vì nói
chuyện và hút thuốc, tôi thường tra hỏi nó. Tôi nói: “Giải thích cho bố
biết tại sao MasterCard lại tin tưởng một hội thanh niên đầu đội mũ bóng
chày để bán thẻ tín dụng. Bố không hiểu.”
“Con cũng không hiểu bố ạ,” nó nói, “nhưng mà lại bán được đấy.”
Trong khi đó, không hề thấy một dấu hiệu nào của Rebecca - không
thấy trong câu lạc bộ hay trên đường phố, không có các cuộc điện thoại,