lên ngang hàng với những diễn viên Mỹ đang đứng đầu bảng, cùng với
John Wayne và Marlon Brando. Một năm sau, vào năm 1973, một người
viết kịch bản phim gọi điện đến cho Clint Eastwood, nói rằng ông ta vừa
mới biết được về chuyện những biệt đội tử thần, gồm những cảnh sát ngoài
vòng pháp luật xử tử những tên tội phạm mà không thèm đưa chúng ra tòa.
Nếu Dirty Harry phát hiện ra sự hiện diện của những biệt đội tử thần trong
lực lượng cảnh sát Los Angeles thì sao nhỉ? Người ra gọi đó là phim
Magnum Force.
Bộ phim đã được đưa vào sản xuất; khi nó được trình chiếu vào mùa
nghỉ lễ năm sau, doanh thu số vé còn vượt cả Dirty Harry (Harry Xấu xa);
trên thực tế, bộ phim mang đến cho Warner Bros, doanh thu lớn hơn bất cứ
phim nào khác trong lịch sử của hãng chỉ trong tuần đầu tiên.
Magnum Force cho tới giờ là phần tiếp diễn hay nhất của Dirty Harry,
gắn kết tình yêu giữa khán giả điện ảnh và khẩu súng có khả năng “thổi bay
khối động cơ của một chiếc xe từ cách đó hàng trăm thước.”
“Nhưng,” tôi nói với Jesse, “đó không phải lý do bố cho con xem bộ
phim này.”
“Không phải ạ?”, nó nói.
Tôi tạm dừng bộ phim ở giữa cảnh ngay gần phần đầu phim, khi viên
thanh tra “Xấu xa” Harry Callahan bước xuống vỉa hè của một con đường
đầy nắng ở San Francisco và tiếp cận chiếc xe của nạn nhân vụ giết người,
một cái xác bên trong xe, bị thương nặng ở đầu. Đằng sau Eastwood, trên
vỉa hè, là một người đàn ông tóc dài rậm, đầy râu.
Tôi nói: “Con có nhận ra ai không?” “Không ạ.”
“Đó là anh trai bố,” tôi nói.