Có điều gì đó trong cơ thể nó đang thấy rất thoải mái. Nó nói: “Con
muốn hút điếu thuốc đó bây giờ,” và đi ra ngoài. Tôi có thể thấy nó đi đi lại
lại ở phía bên ngoài cánh cửa ra vào kiểu Pháp; một lúc sau, nó quay lại và
nói điều gì đó với người phục vụ ở quầy rượu khiến người này cười, và rồi
tiến gần vào phòng, một cô bé sinh viên tóc sẫm màu thận trọng nhìn nó.
Tôi có thể thấy nó đang hạnh phúc, nhìn ngó bên trái rồi bên phải, bước đi
như muốn nhảy lên, cuối cùng nó quay trở lại bàn, nhấc khăn ăn lên và lau
miệng. Tôi nghĩ lúc này tôi đã cho nó cái nó cần, nhưng sớm muộn gì nó
cũng đòi hỏi nhiều hơn.
Tôi nói: “Bố con mình có thể nói về tạp chí của lính cứu hỏa không?”
“Chắc chắn rồi,” nó nói: tự rót cho mình một ly rượu vang. (Thông
thường tôi là người rót.) “Con thích nhà hàng này,” nó nói. “Nếu con giàu
có, con nghĩ ngày nào con cũng ăn tối ở đây.”
* * *
Hoàn cảnh giữa chúng tôi chắc chắn đã thay đổi. Tôi biết, không xa
phía dưới con đường kia, chúng tôi chuẩn bị có một cuộc đấu súng và tôi sẽ
thua, cũng giống như tất cả những ông bố khác trong lịch sử. Đó chính là lý
do tôi chọn bộ phim tiếp cheo để hai bố con xem.
Bạn có nhớ những lời thoại này không: “Tao biết mày đang nghĩ gì...
Mày nghĩ nó bắn sáu phát hay chỉ có năm? Nói thật nhé, khi tao bị kích
động, thì đây là Khẩu Magnum 44, loại mạnh nhất thế giới, có thể bắn nát
đầu mày, mày sẽ phải tự hỏi: ‘Mình có may mắn không?’. Phải không, đồ
chó?”
Khi Clint Eastwood về chầu trời, đoạn lời thoại đó sẽ được trình chiếu
vào mỗi bản tin sáu giờ sáng trên toàn thế giới, với Dirty Harry chĩa thẳng
nòng súng của mình vào tên cướp nhà băng sắp về vườn và xử lý hắn. Bộ
phim - nếu không phải chỉ riêng đoạn lời thoại đó - đã đưa Clint Eastwood